Cảm nghiệm sau một tháng phục vụ bệnh nhân Covid tại bệnh viện

Thứ ba - 14/12/2021 21:38  618
thien nguyen trinh vuong


      Khi nhìn lại hành trình một tháng phục vụ bệnh nhân nhiễm covid, con cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa, và tình thương của con người, trong những ngày tháng ở bệnh viện hồi sức Covid. Đây là một ân huệ, một cột mốc đánh dấu giai đoạn trong đời con, một điểm nhấn cho hành trình dấn thân phục vụ của con, một thời gian đong đầy ý nghĩa, một trải nghiệm có một không hai trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch, một sự biến đổi thần thiêng trong việc nhận ra Chúa nơi những chi thể đau thương của Ngài. Chúa đã yêu thương ban tặng cho con niềm vui lớn lao này. Trong Dòng, cũng còn có những chị em muốn tình nguyện ra đi như con, nhưng Chúa lại sắp đặt cách khác. Con nhận ra mình được Chúa tín nhiệm, được trao cho sứ mạng, và con được trở nên chứng nhân của Chúa trong hoàn cảnh Chúa sai con đến. Nhớ lại, con đã nỗ lực hết mình, thể hiện khuôn mặt của Chúa nơi bệnh viện. Con đã trao tặng các bệnh nhân đau khổ hình ảnh tình yêu của Chúa. Con đã được Chúa yêu và yêu cho đến cùng. Con nhớ lại, từng giây phút được che chở, được bao bọc nhờ ơn Ngài, để khỏi bị nhiễm lây căn bệnh khủng khiếp này trong khi làm việc. Tất cả là ơn Chúa. Con đã lãnh nhận nhưng không; và đến giây phút này, vẫn cảm nghiệm tình yêu dịu dàng của Chúa đang bao bọc con, mời gọi con tiếp tục “sứ mạng phục vụ”, sau những gì con đã lãnh nhận được do lòng Thương xót Chúa.
Một tháng vừa qua, con được gặp Đức Kitô qua con người: một Đức Kitô đau khổ trong chi thể đau thương của Ngài nơi bệnh nhân Covid; Đức Kitô phục vụ khi dám cúi xuống giúp đỡ những người đang lây nhiễm; Đức Kitô tử nạn khi thấy những bệnh nhân chết trong cô đơn; Đức Kitô chịu mai táng vội vàng khi chính tay mình được cộng tác quấn tử thi của bệnh nhân tử vong một cách nhanh chóng. Và sau cùng, gặp được Đức Kitô vâng phục, khi hoàn tất sứ mạng để trở về. Con không thể quên những khuôn mặt đau đớn, nỗi sợ hãi, cô đơn và yếu đuối phận người nơi các bệnh nhân. Có những lần, bàn tay lạnh ngắt của bệnh nhân covid nắm chặt lấy đôi tay của con, con đã truyền sự ấm áp của tình yêu đến họ. Con đã trao cho họ ánh mắt thông cảm, chia sẻ. Con đã an ủi và cùng các bệnh nhân chiến đấu cho sự sống còn, bằng những lời động viên chân thành, bằng cách hết mình giúp đỡ, đút từng muỗm cháo, thay tã, đổ bô, lau phòng, vệ sinh giường nệm, thay đồ, tấm drap, lấy từng chai nước, pha từng ly sữa… nhu cầu chăm sóc cho một người bệnh thì rất nhiều… Con trở thành người nhà của bệnh nhân. Con không thể quên những ánh mắt trông chờ của họ mong con trở lại sau ca trực. Con cũng không sao tả được hết niềm vui khi gặp lại họ hôm sau. Con không thể quên được những người đã thiệt mạng vì covid, và càng không thể vơi đi cảm giác ngậm ngùi khi yên ủi bệnh nhân, mới hôm trước đút cháo, nói chuyện cùng nhau, hẹn hôm sau gặp gỡ, nhưng buồn thay, không còn “ngày mai” cho số phận ấy nữa. Căn bệnh hiểm ác này dễ dàng lấy đi sinh mạng của con người. Con làm sao không nghẹn ngào khi trả lời những câu hỏi của người nhà bệnh nhân “Ba của con hôm nay khỏe không vậy Soeur?” “Con nhờ Soeur chuyển cho ông/ bà… ít đồ.” Và, con cũng không thể kể xiết nỗi bàng hoàng khi kệ nệ xách túi đồ và sữa của người nhà gởi, nhưng vào đến nơi thì tên của bệnh nhân ấy đã vừa được ghi trong sổ tử!!! Con đã mang vào thân mình, chính nỗi đau của chi thể đau thương của Chúa. Ngày ngày, con chứng kiến cảnh bệnh nhân hấp hối, cảnh các bác sĩ, điều dưỡng chạy vội vàng để cấp cứu. Con nghe luôn bên tai tiếng “beep… beep…” của máy thở, tiếng “te… te…” của các loại máy móc trợ tim, hút dịch phổi… đến nỗi, khi về nhà, những âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai, không sao xóa đi được. Ấn tượng hơn cả, là khi có ca tử vong, các em điều dưỡng nhờ Soeur phụ giúp vệ sinh và tẩm liệm. Còn gì thê thảm hơn cho số phận một kiếp người, nay ra đi không một người thân, không có quan tài và cũng không có đội mai táng. Tử thi được quấn trong một tấm drap đơn sơ, đặt trong một bao đen bên ngoài, có một tờ giấy A4 viết vài thông tin cá nhân. Chỉ có vậy! Con không sao quên được cảm nghiệm lặng thầm, đứng trước một thi thể tử vong để mạnh dạn cầu nguyện cho họ. Có ngày trong khoa trực của con đến 2 hoặc 3 ca tử vong. Nhân viên nhà xác đến đem họ đi trên một chiếc xe bé xíu, chất chồng 3 cái xác lên nhau và kéo ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng ấy, con làm sao khỏi chạnh lòng đau xót?
Bên cạnh những đau buồn khi chứng kiến những mất mát tại bệnh viện, con cũng được Chúa ban cho nhiều niềm vui lớn lao khi phục vụ. Niềm vui còn lớn hơn nữa khi biết tin bệnh nhân được xuất viện. Người nhà của bệnh nhân hy vọng nơi các thiện nguyện viên, bởi họ chỉ nhận được thông tin của bệnh nhân qua những thông báo của chúng con. Có những lần, khi cho bệnh nhân mượn điện thoại gọi về gia đình, cả nhà ngồi xếp hàng sẵn chờ đón gặp lại hình ảnh của người thân, người thì khóc, người thì lo, người thì cảm ơn hết lời… Con vui sướng trở thành nhịp cầu bình an giữa gia đình và thân nhân của họ. Con nhận đồ tiếp tế, và hàng ngày kệ nệ vác vào bệnh viện trao đến tay thân chủ. Nét trẻ thơ nhanh nhẹn luôn thể hiện trong cung cách làm việc của con, và con đã cố gắng hết mình.
Con cũng trở thành chứng nhân cho Tình yêu Giêsu nơi các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tại bệnh viện, qua việc làm có trách nhiệm và đầy sáng tạo. Chị điều dưỡng trưởng quý mến và nói với con rằng: “Soeur là chỗ dựa tinh thần cho các bệnh nhân và là cánh tay nâng đỡ đội ngũ y tế đó!” Con sung sướng biết bao, không phải vì mong muốn lời khen, nhưng qua đó, con cũng như tất cả các tình nguyện viên khác đã và đang làm sáng lên ý nghĩa của YÊU THƯƠNG & PHỤC VỤ. Trên bộ đồ bảo hộ nóng nực, con không ngại viết dòng chữ “I Love Jesus and You” hoặc câu “God is love”. Đó là cách truyền giáo cho đội ngũ trí thức là các bác sĩ và điều dưỡng. Họ chân thành quý trọng sự hiện diện của các tu sĩ Công giáo, và họ cho phép chúng con tự do đến với các bệnh nhân, truy tìm bệnh nhân Công giáo, để lo cho họ lãnh bí tích Xức dầu, và không ngừng an ủi, cầu nguyện cho họ trong giờ sau hết. Nhờ thiện cảm này, con đã trao tặng nhiều bệnh nhân chuỗi Mân côi, giúp họ gặp gỡ các linh mục… Không thể không nói đến sự hy sinh của các đồng đội, các thầy, các sơ, và cả các cha nữa… cùng nhau sát cánh trên một chiến trường cam go. Kẻ thù của chúng con không hiển hiện trước mặt, nhưng chúng đánh úp bất cứ lúc nào, vì chúng vô hình mà cực kỳ nguy hiểm. Kẻ thù covid ấy luôn rình sẵn, ngay bên, vì mức độ lây nhiễm cực cao, chỉ cần thiếu thận trọng trong một tích tắc, virus có thể xâm nhập vào cơ thể người lành ngay lập tức. Trong môi trường làm việc, hoàn toàn là những bệnh nhân từ nặng đến rất nặng và tử vong, thế nên, ai cũng hết sức giữ mình, song cũng không kém phần ân cần, tận tâm và phó thác… Có những ngày, ca trực chiều đến 11 giờ đêm con mới ăn cơm, trực đêm thì thức trắng, có khi tranh thủ nghỉ một chút, nhưng cũng chẳng đủ giấc, chẳng an lòng.  Ấy vậy mà Chúa đã ban cho các tình nguyện viên tinh thần mạnh mẽ vượt qua một tháng, khỏe mạnh, hăng hái làm việc. Đã có một số đồng đội bị lây nhiễm và phải dừng lại hành trình phục vụ. Tạ ơn Chúa đã ban cho con được bình an.
Con viết lại một chút cảm nghiệm về chuyến đi phục vụ bệnh nhân Covid từ 20/8-22/9, để cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa dành cho con, và cũng để chia sẻ cho các chị em, những con người có tâm hồn  mong muốn yêu thương và phục vụ con cái Chúa.

Maria Vũ Thị Phán CMR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG 
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây