ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ
NẺO HY VỌNG
Chúng ta bước vào mùa Chay của Năm Thánh Hy Vọng với lời mời gọi của vị Cha Chung “Cùng nhau bước đi trong hy vọng”. Hôm nay, chúng ta cùng nhau bước vào Tuần Thánh, cùng nhau bước đi theo sát Chúa Giêsu trên những nẻo đường cuối cùng của Người. Phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá đặt chúng ta trên con đường Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong niềm hân hoan phấn khởi, dân chúng trải áo trên lối đi, tay cầm cành lá cùng những tiếng tung hô vang dội: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời” (Lc 19,38). Nhưng cuộc rước huy hoàng này lại dẫn Người vào con đường Thương khó với tiếng gào thét “Đóng đinh nó vào thập giá” (Lc 23,21) và cái chết đau thương nhục nhã trên thập giá cùng với hai tên trộm cướp. Chúa Giêsu khởi đầu thực hiện “giờ của Người” bằng con đường khải hoàn và kết thúc bằng con đường Thương khó, để mở ra cho chúng ta nẻo đường hy vọng. “Hy vọng là một trong những món quà vĩ đại nhất của đức tin Kitô giáo, bắt nguồn từ cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô” (Tự sắc Spes Non Confundit).
Cùng nhau bước đi theo Chúa Giêsu vào phòng Tiệc Ly. Từng lời nói, cử chỉ của Chúa đều đậm đà hương vị hy vọng: trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu “tha thiết ước ao ăn lễ Vượt Qua này với các môn đệ” (Lc 22,15), biết rõ trong các môn đệ kẻ thì nộp Người, kẻ lại chối từ và số còn lại sẽ bỏ Người mà chạy trốn… Chúa Giêsu tế nhị cảnh tỉnh với hy vọng các ông hoán cải, trở về và vững tin. Chính trong bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng này, Người đã tự hiến chính mình, để trở nên của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10): “Này là Mình Ta, hiến ban vì các con… Chén này là Tân ước trong Máu Ta, sẽ đổ ra vì các con” (Lc 22,19-20). Chúa còn muốn hiến tế mọi ngày trên bàn thờ cho chúng ta khi Người nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, để thực hiện lời Người đã hứa “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Bí tích Thánh Thể trở nên nguồn hy vọng của chúng ta: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho” (Mt 11,28). Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết với chúng ta rằng: “Bí tích Thánh Thể duy trì niềm hy vọng bằng cách nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình” (Tự sắc Spes Non Confundit).
Bước ra khỏi phòng Tiệc Ly, Chúa Giêsu và các môn đệ bước vào vườn cây Dầu như thói quen, nhưng đêm nay khung cảnh thật tăm tối ảm đạm và buồn sầu, đến nỗi Chúa Giêsu phải thốt lên: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được”. Người mời gọi “các con hãy ở lại đây và thức với Thầy” (Mt 26,38). Chúng ta hãy để tâm trí mình hình dung hình ảnh một Chúa Giêsu từng rất mong chờ “giờ của Người” đến, nhưng khi giờ ấy đến Người lại sợ hãi, bị giằng xé trước ý mình và ý Cha. Người quỳ gối cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Chúa lâm cơn hấp hối, “Người cầu nguyện tha thiết hơn, và mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22, 42-44). Trong tâm trạng buồn sầu, cô đơn vì môn đệ phản bội, các môn đệ thân tín chẳng cảm thông sẻ chia “các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư?” (Mt 26,40) và nỗi sợ hãi bủa vây vì giờ Cha muốn thật quá đau đớn, tàn khốc. Chúa Giêsu cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện tha thiết hơn. Biết rõ ý Cha, Người mạnh mẽ chỗi dậy trong bình an và điềm tĩnh đón nhận chén đắng Cha trao.
Chúng ta cùng nhau bước đi với Chúa Giêsu trên con đường Thương khó của Người. Những đau khổ mà Chúa Giêsu đã trải qua thì nhiều vô kể, chúng ta hãy để những đau khổ ấy đi vào bên trong chúng ta. Đó là những đau khổ về thể xác: từ bị tạt vả đến bị khạc nhổ vào mặt, từ trận đòn vọt đến đội mão gai, từ vác thập giá nặng nhọc đến cái nắng như thiêu đốt trên con đường lên Canvê… Đó là những đau khổ về tâm hồn: bị môn đệ phản bội, bỏ rơi và chối từ; bị lính canh nhạo báng, sỉ nhục mua vui; bị ra tòa xét xử và kết án về mặt tôn giáo và dân sự; bị dân chúng đồng thanh hét lớn xin “đóng đinh nó vào thập giá”. Đúng như ngôn sứ Isaia mô tả “Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dể” (Is 53,2-3). Dù vậy Chúa vẫn hiên ngang vác thập giá đi đến nơi Cha muốn, dẫu kiệt sức té ngã nhiều lần. Bởi lẽ “Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích Người mà chúng ta được chữa lành” (Is 53,5). Bộ phim 12 giờ của Chúa Giêsu, trong cảnh quay Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ khi vác thập giá, đã làm nổi bật lên khuôn mặt Giêsu bừng cháy lửa hy vọng khi thưa với Mẹ: “Mẹ ơi! Con sẽ đổi mới mọi sự”. Đường Thương khó của Chúa mở ra cho chúng ta nẻo hy vọng được cứu độ.
Cùng nhau dừng lại trên đồi Canvê với Chúa Giêsu. Lúc này Chúa Giêsu hoàn toàn kiệt sức, nhưng môi miệng Người vẫn vang lên những lời chất chứa niềm hy vọng. Ngay lúc bị đóng vào giá treo của sự sỉ nhục, Chúa Giêsu gia tăng cường độ của sự trao hiến, vốn trở thành sự tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Người không chỉ cầu xin sự tha thứ cho những kẻ giết hại Người, mà còn đưa ra lý do để biện hộ cho họ “vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Khi bị treo lên cao giữa hai tên trộm cướp, Người mở ra cánh cửa hy vọng vào Nước Trời cho người trộm lành biết hoán cải: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23,43). Hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá để đón nhận lời Người thật dịu dàng và mang lại hy vọng lớn lao khi Người ban cho chúng ta chính thân mẫu Người: “Đây là Mẹ con” (Ga 19,27). Trên thập giá, Chúa Giêsu trải qua tình cảnh bi đát nhất, sự suy sụp tột cùng: bị Thiên Chúa bỏ rơi: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt 27,46), Chúa Giêsu không để mình tuyệt vọng, nhưng cầu nguyện và phó thác: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Ngay khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, lại là lúc Chúa chiến thắng, cành thiên tuế chiến thắng đi qua gỗ của thập giá. Nhờ vào Thập giá của Người mà chúng ta được cứu độ, Người trở nên “nguồn ánh sáng và ơn cứu độ” (Tv 27,1) cho chúng ta, để không ai có thể dập tắt được niềm vui của Tin mừng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, cậy nhờ Mẹ Maria chúng con hôn kính những thương tích Chúa đã chịu để chúng con được chữa lành, biết ơn Chúa đã hạ mình xuống vực sâu thẳm đau khổ của thân phận con người để trở nên nguồn sức mạnh nâng đỡ chúng con trên đường lữ hành dương thế, cùng Mẹ phủ phục suy tôn Chúa chịu chết trên Thánh Giá để ban cho chúng con niềm vui ơn cứu độ.
Xin cho chúng học nơi Chúa bài học yêu thương, quên mình để đem lại cho người khác hy vọng và vui mừng, để dù bước đi trên đường thánh giá chúng con vẫn hân hoan vui mừng vì có Chúa ở cùng.
Luro, CMR