THÁNH GIUSE - ĐẤNG XÓA MÌNH TRONG HY VỌNG
Từ "phông bạt" bắt nguồn từ lĩnh vực tổ chức sự kiện, ghép giữa "phông" (màn nhung) và "bạt" (vải dựng rạp). Dần dần, "phông bạt" được dùng theo nghĩa bóng, mỉa mai về những người hoặc việc phô trương vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng. Vũ Trọng Phụng đã vẽ ra hình ảnh phông bạt qua nhân vật Xuân Tóc Đỏ, người không có thực tài nhưng giả danh cải cách xã hội. Thói phông bạt cũng xuất hiện trong xã hội bao cấp, khi một số người tìm cách chụp ảnh kỷ niệm chung với lãnh đạo cao cấp để khoe mối quan hệ. Thời mở cửa, thói phông bạt cũng lên ngôi và được Lưu Quang Vũ khái quát trong kịch “Bệnh sĩ”. Giới trẻ thời nay cũng phông bạt chả kém khi mô tả công việc của mình một cách “sang trọng” dù nghề nghiệp thực tế không có gì đặc biệt. Ví dụ, nghề thợ nề thì giới thiệu là “Nhà chuyên môn hỗ trợ các công trình xây dựng lớn nhỏ trong tỉnh, thành phố”; nghề đồng nát sẽ là “hộ kinh doanh tự do trong chuỗi cung ứng vật liệu cho dây chuyền sản phẩm tái chế”; chạy bàn tại quán thì là “Đảm nhiệm vị trí mắt xích trong bộ phận chăm sóc khách hàng tại chỗ phát triển văn hóa ẩm thực”; xe ôm là “Người trực tiếp phụ trách công tác vận chuyển khách hàng có nhu cầu lưu thông từ điểm đón đến điểm đích”; bán vé số thì là “Nhà phân phối hệ thống giấy tờ hợp pháp do Nhà nước phát hành nhằm củng cố đời sống nhân dân và kiến thiết quốc gia”… Như thế, kiểu sống "phông bạt" không phải quá mới mẻ, đã xuất hiện và tồn tại từ trước đến nay. Cho đến khi những trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 được công bố vào tối 12/9, thì cụm từ sống "phông bạt" trở nên phổ biến, được dùng nhiều trên các trang mạng xã hội.
Đi ngược lại với con người mọi thời đại, có một người không cần được công nhận, càng không cần phải “phông bạt” chính mình nhưng luôn âm thầm quên mình vì người khác. Đó chính là Thánh Giuse. Dựa theo từng trang Tin Mừng trình thuật, có vẻ như Thiên Chúa muốn giấu kín Thánh Giuse và chính ngài cũng tự nguyện xóa mình cho Thiên Chúa.
Thiên Chúa giấu kín Thánh Giuse, nên ta chỉ biết ngài thuộc dòng dõi Giacóp, con cháu vua Đavít, riêng Tin Mừng Luca thì ghi rõ hơn: “Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng. Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi người là con ông Giuse. Giuse là con Êli” (Lc 3,23), nhưng không được truyền thống đề cập nhiều như nói về thân sinh của Đức Maria là Gioakim và Anna. Thiên Chúa giấu kín Thánh Giuse, nên ta chỉ biết về ngài qua những biến cố thời thơ ấu của Đức Giêsu và sự có mặt của ngài trong Tin Mừng cũng chấm dứt sau biến cố Đức Giêsu bị lạc ở Giêrusalem năm mười hai tuổi (x. Lc 2,41-50). Thiên Chúa giấu kín Thánh Giuse nên Tin Mừng chỉ vắn tắt gọi ngài là “người công chính” (Mt 1,19) mà không ghi thêm bất cứ một lời ca ngợi, tuyên dương nào khác. Thiên Chúa giấu kín Thánh Giuse, nên chỉ sai sứ thần hiện đến báo mộng (x. Mt 1,20;2,13.19) mà chưa từng hiện ra cách “tỏ tường” với ngài, như đã hiện ra với ông Dacaria trong đền thờ (x. Lc 1,11) hay với Đức Mẹ ngày truyền tin (x. Lc 1,26).
Được Thiên Chúa giấu kín, Thánh Giuse tự nguyện xóa mình. Thánh Giuse tự nguyện xóa mình ngay từ buổi đầu hôn nhân, khi “định tâm bỏ đi cách kín đáo” để giữ thanh danh cho Đức Mẹ, khi làm theo lời thiên thần mà không một chút do dự, đón Đức Maria về nhà. Xóa mình trong trường hợp này có nghĩa là Thánh Giuse không để cái tôi chi phối quyết định của mình. Ngài không nghĩ đến bản thân, đến danh tiếng của mình, mà chỉ nghĩ đến cách làm sao để bảo vệ Đức Maria, đặc biệt bảo vệ kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã từ bỏ cái tôi cá nhân, không để cảm xúc hay lý lẽ con người chi phối, mà chấp nhận một quyết định khó khăn, để có thể vâng theo ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Giuse tự nguyện xóa mình khi âm thầm, lặng lẽ xóa mình khỏi sự phô trương, khỏi mong muốn được nhận diện mà chỉ tập trung vào việc chu toàn mọi bổn phận của người chủ gia đình: yêu thương, bảo vệ, gìn giữ, nuôi nấng, giáo dục. Thánh Giuse tự nguyện xóa mình với tinh thần quên mình, hy sinh mà không ngần ngại, không điều kiện, không thắc mắc trước mọi thử thách, sóng gió. Từ việc dẫn Đức Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập đến việc trở về Nazareth, Thánh Giuse luôn thực hiện trong sự âm thầm, không bao giờ đòi hỏi bất kỳ vinh danh hay sự công nhận nào. Thánh Giuse tự nguyện xóa mình khi phục vụ Thánh Gia trong thinh lặng. Tin Mừng không ghi lại bất cứ một lời nào của ngài, ngay cả khi tìm được Đức Giêsu sau ba ngày lạc mất. Tuy rất “sửng sốt” nhưng ngài chẳng nói gì, chỉ có Đức Mẹ đã nói với Đức Giêsu: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy?” (Lc 2,48).
Âm thầm, kín đáo, ẩn danh, ẩn tiếng trong đời sống gia đình, xã hội đã đành, ngay đến sinh hoạt nghề nghiệp, đời sống lao động, Thánh Giuse cũng chọn cho mình chỗ khuất của người tôi tớ trung tín và khiêm nhường chỉ biết làm những gì chủ muốn và coi mình là “đầy tớ vô dụng”. Thánh Giuse đã tự nguyện xóa mình trong đời sống của người lao động: Tự nguyện xóa mình trong nghề nghiệp rất bình thường dưới mắt mọi người: một người thợ làm đủ việc, từ đóng sửa bàn ghế, giường tủ đến những việc linh tinh, “không tên”; tự nguyện xóa mình với nghề lao động chân tay ở đâu và thời nào cũng bị coi là thấp kém hơn lao động trí thức, lao động “bàn giấy, công sở”; tự nguyện xóa mình với đồng lương khiêm tốn, không cố định; tự nguyện xóa mình với vị thế lao động không mấy được người đời tôn vinh, bằng chứng là có lần Đức Giêsu trở lại quê làng Nazareth, đồng hương đã chẳng mấy hồ hởi, dù thán phục giáo huấn của Ngài, khi kháo láo với nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Họ tỏ ra không mấy mặn mà, kính trọng nên Đức Giêsu đã nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,22.24).
Sự hiện diện của Thánh Giuse họa lại hình ảnh người môn đệ vượt qua điều kiện đầu tiên và khó nhất của lời mời gọi của Chúa Giêsu “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ( Mc 8,34). Bước thứ nhất và ưu tiên hàng đầu là từ bỏ mình, còn được diễn tả bằng cụm từ “xóa mình”, bước thứ hai là vác thập giá mình, tức là hy sinh, rồi mới có thể cất bước đi theo, làm môn đệ Chúa Giêsu. Xóa mình khó vì không ai muốn mất mình, muốn bỏ mình, muốn tên tuổi mình bị phai mờ, vinh quang mình bị hủy bỏ, uy tín mình bị vùi dập, công trạng mình bị lãng quên, danh tiếng bị mai một, hoài bão không được thực hiện. Càng bởi “cái tôi, cái mình” bao giờ cũng vĩ đại nhất, quan trọng nhất, oai phong lẫm liệt nhất. Sở dĩ Thánh Giuse xóa mình được vì ngài đặt hoàn toàn hy vọng vào Thiên Chúa. Ngài không tìm kiếm sự bảo vệ hay an toàn cho bản thân, mà tin rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt và bảo vệ gia đình ngài trong mọi hoàn cảnh. Ngài không tìm kiếm sự hiểu biết hay lý giải cho mọi sự kiện trong cuộc sống, mà chỉ đơn giản là tín thác vào Chúa. Vì thế, Thánh Giuse đã xóa mình để hy vọng vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa- hy vọng mà không cần điều kiện, hy vọng trong những hoàn cảnh gian nan, hy vọng trong mọi sự kiện của đời sống.
Trong hy vọng vào Thiên Chúa, Thánh Giuse không tự mình quyết định mọi thứ mà phó thác cho Thiên Chúa. Hành động "xóa mình trong hy vọng vào Thiên Chúa" của Thánh Giuse chính là việc ngài làm việc với tất cả trái tim mình, hy sinh hết mình vì gia đình và sứ mệnh của Chúa mà không mong cầu gì cho riêng mình. Điều này được thể hiện rõ nhất trong việc Thánh Giuse luôn sẵn sàng hành động ngay khi nghe được chỉ dẫn từ Thiên Chúa mà không một chút do dự. Cả trong những thời điểm khó khăn nhất, như khi Thánh Gia phải trốn sang Ai Cập để bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi sự truy đuổi của vua Hêrôđê, Thánh Giuse không hoang mang, không tự lo cho mình mà luôn tin tưởng vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Đó chính là niềm hy vọng đích thực của một người sống theo thánh ý Chúa: không tìm kiếm sự hiểu biết hay vinh quang cá nhân, mà chỉ sống với niềm tin và hy vọng Thiên Chúa luôn có một kế hoạch tốt đẹp cho mỗi người dù cho không có gì bảo đảm rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp ngay lập tức. Đây là một bài học lớn về cách đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa khi chúng ta không thể nhìn thấy tương lai.
Nếu như Giáo hội mừng ngày 1/5 là ngày Thánh Giuse lao động thì riêng với Hội Dòng Trinh Vương, đây là ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử Hội Dòng. Đó là ngày mà 49 năm về trước, sau thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse lao động, Cha Bênađô Maria và chị em Dòng đã khẩn nài Cha Thánh Giuse dùng quyền Quản Gia tối cao để coi sóc, giữ gìn và cai quản đoàn con Trinh Vương theo ý Thiên Chúa. Việc mừng lễ chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta tiếp nối bước chân mà Cha Thánh Quản Gia đã đi xưa kia. Trong âm thầm, Thánh Giuse như mời gọi chúng ta học cách xóa mình trong cuộc sống hằng ngày. Xóa mình không có nghĩa là phủ nhận giá trị bản thân, mà biết đặt Thiên Chúa và người khác lên trên mình. Xóa mình không có nghĩa là không hành động hay không cố gắng, mà là không để nỗi sợ hãi hay lo lắng kiểm soát mình. Chúng ta cũng càng không không tự mình tìm kiếm giải pháp, mà thay vào đó, biết phó thác cho Thiên Chúa, tin rằng Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta đi đúng con đường. Việc "xóa mình trong hy vọng vào Thiên Chúa" là một quá trình cần thời gian, nhưng nó bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: từ việc kiên nhẫn lắng nghe người khác, đến việc phục vụ trong âm thầm mà không cần đợi được cảm ơn, và từ việc sống khiêm nhường trong mỗi hành động và lời nói. Như thế, khi biết "xóa mình" trong hy vọng vào Thiên Chúa, chúng ta đang khẳng định rằng mọi điều xảy ra trong đời đều có sự hiện diện của Ngài, và Ngài sẽ luôn hướng dẫn, bảo vệ và đem lại bình an cho chúng ta.
Nt. Anna M. Thanh, CMR