Vượt Qua trong Hy Vọng
Thứ sáu - 18/04/2025 09:51
90
VƯỢT QUA TRONG HY VỌNG
Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày thinh lặng: sự thinh lặng trên khắp Trái đất; một sự thinh lặng được cảm nhận trong sự than khóc và hoang mang của các môn đệ đầu tiên, buồn bã vì cái chết ô nhục của Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Trong khi Ngôi Lời thinh lặng, trong khi Sự Sống bị chôn vùi trong nấm mồ phía sau tảng đá lớn, những người đã tin tưởng và hy vọng vào Đức Giêsu đang chịu thử thách nặng nề. Nhìn lên cây thánh giá nơi treo Đấng cứu độ trần gian, chúng ta tự hỏi, trên hành trình vượt qua, chúng ta đặt hy vọng vào ai? Đối diện với tảng đá lấp kín cửa mồ, liệu chúng ta có ngừng hy vọng không? Ngay cả khi, Con Thiên Chúa đã nghỉ yên trong mồ, chúng ta phải hy vọng thế nào?
Chúng ta hy vọng vào ai?
Một hình ảnh khắc sâu trong tâm trí các môn đệ: đó là thập giá. Những người chứng kiến cái chết của Đức Giêsu ra về, mỗi người một ý nghĩ. Có những người sợ hãi. Không ít người lắc đầu nhìn ông Giêsu thất bại ê chề trên đỉnh đồi Canvê. Các môn đệ thì rút về nhà, cửa đóng then cài, tự cách ly. Tâm hồn các ông lấp kín thất vọng vì các ông đặt hy vọng nơi một vị vua có thể dùng uy quyền mà giải cứu Israel: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en”(Lc 25, 21). Ngày nay, sự buồn chán, thất vọng của các môn đệ không xa lạ với chúng ta. Những suy nghĩ u ám và cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng chúng ta: tại sao lại có quá nhiều sự thờ ơ đối với Thiên Chúa? Tại sao có quá nhiều sự ác trên thế giới? Tại sao bất bình đẳng tiếp tục gia tăng và mong ước hòa bình không đến? Tại sao con người vẫn làm điều xấu cho nhau? Và trong lòng mỗi người, bao nhiêu kỳ vọng tan biến, bao nhiêu thất vọng. Phải chăng chúng ta kỳ vọng Thiên Chúa sẽ làm gì đó để giải thoát nhân loại tuyệt vọng với tư cách của một nhà chính trị và với cách thức của quyền lực. Với suy nghĩ như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta tự hỏi lòng mình: “Chúng ta đặt hy vọng vào ai? Vào những sự của thế gian này hay vào một Thiên Chúa đã tự hạ mình, đã chịu chết vì yêu thương và cứu độ chúng ta?”
Hy vọng dù không có gì
Từ hình ảnh Chúa Giêsu trần trụi và mang thương tích trên Thánh Giá: “đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau”. Điều đó nói rằng: Thiên Chúa bị lột trần, Người là Đấng có tất cả lại để mình bị tước đoạt tất cả. Nhưng sự sỉ nhục đó là con đường cứu độ. Đây là cách Thiên Chúa chiến thắng vẻ bề ngoài của con người. Trên thực tế, chúng ta hy vọng sở hữu nhiều hơn, đặt kỳ vọng vào bản thân mình và những thứ thuộc về mình. Kỳ vọng đó khiến chúng ta khó bày tỏ tâm hồn mình, khó nói ra sự thật, tìm cách che dấu sự thật mà chúng ta không thích; chúng ta khoác lên mình vẻ bề ngoài mà chúng ta tìm kiếm và quan tâm với những chiếc mặt nạ để ngụy trang để chúng ta có vẻ tốt hơn con người thật của mình. Khi Chúa Giêsu bị tước bỏ mọi thứ, điều này nhắc chúng ta rằng niềm hy vọng được tái sinh khi trình bày thật về chính mình, bằng cách từ bỏ tính hai mặt, không chung sống hòa bình với những điều giả dối của chúng ta.
Không ngừng hy vọng
Phụng vụ ngày Thứ Bảy Tuần Thánh mời gọi chúng ta chờ đợi trước nấm mồ, nơi có tảng đá lấp kín cửa mồ: “Họ đã niêm phong tảng đá” (Mt 27,66). Mọi thứ dường như chấm hết. Đối với các môn đệ, tảng đá đó đánh dấu điểm kết thúc. Ngay cả ngày nay, niềm hy vọng dường như bị niêm phong dưới tảng đá của đủ loại hình thức. Sứ vụ đang suôn sẻ gặp ngay tảng đá của sự thất bại ập đến. Tương quan đang tốt đẹp bỗng tảng đá hiểu lầm lăn tới. Khả năng đang phát huy bất chợt tảng đá của tuổi tác xuất hiện. Sự sống đang dồi dào đột nhiên tảng đá của bệnh tập rơi xuống. Đứng trước những tảng đá cản trở, chúng ta có còn đủ hy vọng và tiếp tục hy vọng vào Thiên Chúa. Hồng y Cantalamessa đã kể một câu chuyện sau: Khi đang vẽ những bức bích họa trong Nhà thờ Thánh Phao-lô ở London, họa sĩ James Thornhill đã quá phấn khích về một điểm trong bức bích họa của ông đến nỗi ông lùi lại để nhìn rõ hơn và không ý thức mình sắp rơi khỏi mép giàn giáo. Một trợ lý kinh hoàng nhận ra rằng hét lên với ông sẽ chỉ đẩy nhanh thảm họa. Không suy nghĩ thêm, anh ta nhúng một cây cọ vào sơn và ném nó vào giữa bức bích họa. Người họa sĩ bậc thầy, thất kinh, nhẩy lên phía trước. Công trình của ông bị hư hại, nhưng ông đã được cứu.
Phía sau tảng đá lấp cửa mồ, chính Thiên Chúa đã trải qua sự yên nghỉ khi Đức Giêsu được đặt nằm trong ngôi mộ. Khoảnh khắc này không phải là một sự đình trệ vô ích, nhưng là sự hoàn tất một công việc. Như một bài giảng cổ xưa vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh ghi lại: “Thiên Chúa đã chết trong thân xác và đã xuống âm phủ để làm rung chuyển vương quốc của sự chết”. Đức Kitô yên nghỉ, nhưng Ngài vẫn hành động một cách huyền nhiệm, giải phóng các tù nhân của âm phủ. Điều này dạy chúng ta rằng không ngừng hy vọng ngay cả khi ta không thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài vẫn đánh thức nhân loại chìm trong tội lỗi. Đồng thời nhắc chúng ta về sự nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi không có nghĩa là trở nên rãnh rỗi, nhưng đúng hơn là ôm lấy Thiên Chúa với niềm hy vọng, mà không chạy theo những hoạt động vội vã và vô nghĩa. Ngày nay, nghỉ ngơi là một thứ xa xỉ bị lãng quên. Chúng ta sống trong một xã hội đòi hỏi chúng ta phải luôn hoạt động, kết nối, sản xuất. Tuy nhiên, những cơ hội càng gia tăng, thì chúng ta càng tìm được ít sự nghỉ ngơi trong Chúa. Chừng nào chúng ta còn sống với nỗi ám ảnh kỳ vọng về kết quả, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được sự nghỉ ngơi trong hy vọng.
Nhờ Mẹ vượt qua trong hy vọng
Trong ngày thứ bảy, cùng Mẹ chờ đón Chúa Phục Sinh, chúng ta có đủ lý do để nhờ Mẹ dẫn dắt ta bước đi trên hành trình hy vọng. Bởi Mẹ đã cưu mang Đấng đem lại hy vọng cho nhân loại. Từ Mầu nhiệm Nhập thể đến cuộc khổ nạn và chịu chết của Giêsu con Mẹ, hẳn Mẹ đã trải qua nhiều biến cố vượt ngoài trí hiểu của con người, nhưng Mẹ vẫn tin vào ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ đã đặt hy vọng đúng người, và hy vọng ấy không biến mất bởi đau khổ và sự chết. Mẹ đã theo Con của Mẹ trên suốt con đường đau khổ và ở lại đến cùng dưới chân thập giá, khi mà mọi thứ dường như đã kết thúc, Mẹ vẫn thức tỉnh, chờ đợi và hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết sống lại. Mẹ đã được hưởng hoa trái của niềm hy vọng là sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu đang yên nghỉ trong mồ, dấu chứng vĩ đại nhất của tình yêu là chết vì người mình yêu. Có một dấu chứng vĩ đại hơn cả sự chết đó là sự Phục Sinh sau cái chết của Chúa. Đó là sự sống vĩnh cửu mà con hy vọng. Xin cho con biết lấy sự bỏ mình, sự chết đi mỗi ngày để nuôi dưỡng tình yêu con dành cho Chúa và biết lấy tình yêu để thúc đẩy niềm hy vọng.
Xin Mẹ Maria giúp con chỉ đặt hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì yêu con và đã sống lại để cứu con khỏi sự chết muôn đời.
Maria My, CMR
Bài giảng ĐTC Phanxicô, Thứ Sáu Tuần Thánh 2022
Bài giảng của Cha Cantalamessa ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, năm 2019
Bài giảng của Cha Roberto Pasolini, Tĩnh tâm Mùa Chay Giáo triều Roma, 2025