Thứ bảy tuần XVII TN năm A
Mt 14, 1-12
BÓNG TỐI SỢ HÃI ÁNH SÁNG
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay thật lạ lùng. "Vua Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu" (Mt 14,1). Chỉ mới nghe thôi, lòng ông đã dậy sóng. Ông nói với các cận thần: "Đó là Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết sống lại" (Mt 14,2). Đức Giêsu chưa gặp Hêrôđê, chưa nói với ông một lời, chưa làm điều gì trước mặt ông. Vậy mà sự hiện diện của Chúa đã chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn nhà vua.
Thánh Matthêu đưa chúng ta trở về câu chuyện của Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ chỉ nói một điều với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy" (Mt 14,4). Một câu nói thật đơn sơ, trung thành với sự thật! Thế mà sự thật ấy làm cả cung điện xao động.
Có lẽ đây là điều Tin Mừng muốn chúng ta chiêm ngắm. Thiên Chúa vẫn kiên trì gõ cửa trái tim chúng ta. Người gửi đến Gioan. Rồi Người gửi đến chính Con Một của mình. Mỗi lần Thiên Chúa đến gần, Người mang theo ánh sáng của sự thật. Ánh sáng sự thật giúp chúng ta nhìn thấy khuôn mặt đích thực của mình, từ đó mở ra con đường dắt ta trở về.
Chúa Giêsu đã nói: "Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống" (Ga 8,12). Ánh sáng của Chúa luôn đi cùng lòng thương xót. Người nhìn Phêrô sau đêm chối Thầy và khơi dậy nơi ông những giọt nước mắt của tình yêu. Người dừng lại trước Dakêu và mở ra cho ông một mái nhà đầy niềm vui. Ánh sáng của Chúa luôn đánh thức điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng mỗi người.
Hêrôđê lại chọn giữ cánh cửa tâm hồn khép kín. Nỗi sợ trong ông lớn dần theo từng quyết định. Bóng tối luôn làm con người nghĩ rằng mình sẽ mất đi điều gì đó nếu bước ra ánh sáng. Thế nhưng chính ánh sáng mới trả lại tự do. Thiên Chúa chẳng lấy mất phẩm giá của con người; Người phục hồi phẩm giá ấy bằng tình yêu và sự thật.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa với trọn niềm tín thác. Xin dạy chúng con mở rộng tâm hồn trước Lời Chúa, để ánh sáng của Đức Kitô mỗi ngày đổi mới chúng con và chúng con trở thành người mang ánh sáng của Tin Mừng đến với anh chị em con. Amen.
Ngọc Oanh, CMR