CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN CHO TỚI MÙA GẶT
(Suy niệm CN XVI TN năm A: Kn 12, 13.16-19; Mt 13,24-30)
Tin Mừng hôm nay kể về một cánh đồng. Chúa Giêsu rất thích những hình ảnh quen thuộc như thế. Một người gieo giống tốt trên ruộng của mình. Mọi sự khởi đầu thật đẹp. Thế rồi, trong đêm tối, kẻ thù đến gieo cỏ lùng. Đến lúc lúa trổ bông, cỏ lùng cũng hiện ra. Các đầy tớ lo lắng. Họ đến thưa với chủ: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông đó sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra?" (Mt 13,27).
Nhân loại chúng ta đã từng hỏi Thiên Chúa như những người đầy tớ ấy. Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao sự dữ vẫn còn? Nếu Chúa yêu thương, tại sao vẫn còn bao đau khổ? Nếu Tin Mừng đã được loan báo từ rất lâu, tại sao lòng con người vẫn còn đầy chia rẽ và hận thù?
Chúa Giêsu hôm nay chẳng trả lời trực tiếp cho mọi người yên lòng. Người mời chúng ta nhìn vào người chủ ruộng. Người chủ biết rất rõ điều gì đang xảy ra trên cánh đồng của mình. Ông biết cỏ lùng đang lớn lên từng ngày. Ông cũng biết mùa gặt sẽ đến. Thế nhưng ông vẫn nói một câu làm chúng ta ngạc nhiên: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt" (Mt 13,30).
Lúc đầu, chúng ta vẫn tưởng người chủ đang nghĩ đến lúa. Đọc lại dụ ngôn này nhiều lần, chúng ta sẽ thấy ông đang nghĩ đến điều còn lớn hơn thế. Ông đang nghĩ đến con người. Ông biết có những điều chỉ thời gian mới làm cho chín. Ông biết một bàn tay quá vội có thể làm bật luôn những bông lúa còn non. Ông biết chờ.
Đó cũng là điều bài đọc sách Khôn Ngoan giúp chúng ta khám phá về Thiên Chúa. Tác giả nói rằng chính vì Thiên Chúa quyền năng nên Người xử sự với lòng khoan dung, và sau khi xét xử, Người vẫn ban cho con cái niềm hy vọng được sám hối (x. Kn 12,16-19). Chúng ta thường nghĩ quyền năng là làm được mọi sự ngay tức khắc. Thiên Chúa lại cho thấy một quyền năng mang dáng vẻ khác. Người đủ sức nhổ cỏ lùng ngay hôm nay, nhưng Người dành thời gian cho hạt giống tốt được lớn lên và cũng dành thời gian để một trái tim có cơ hội trở về.
Đến đây, chúng ta thấy lòng mình được an ủi. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng biết chờ. Người chẳng bao giờ mỏi mệt vì con người. Có khi chính chúng ta đã buông xuôi về bản thân mình, nhưng Thiên Chúa vẫn không buông xuôi. Có khi người đời chỉ còn nhớ đến những lỗi lầm của một ai đó, còn Thiên Chúa vẫn nhìn người ấy với ánh mắt của một người cha.
Chúng ta đã thấy điều ấy nơi ông Dakêu. Mọi người chỉ nhìn thấy một người thu thuế. Chúa Giêsu nhìn thấy một người con của Abraham. Chúng ta đã thấy điều ấy nơi Phêrô. Có một đêm ông đã khóc vì chối Thầy. Sau ngày phục sinh, Chúa lại đến bên bờ hồ, chuẩn bị bữa ăn và hỏi ông: "Con có yêu Thầy không?" Chúa mở ra một khởi đầu mới. Người luôn làm như thế.
Có lẽ vì vậy mà Chúa Giêsu kể dụ ngôn này. Người muốn chúng ta biết, Thiên Chúa kiên nhẫn hơn chúng ta tưởng. Sự kiên nhẫn ấy không làm cho sự dữ trở nên nhẹ đi. Sự kiên nhẫn của Chúa mở ra một khoảng thời gian để ân sủng làm công việc của mình. Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động trong những điều rất nhỏ: Một lời xin lỗi chân thành, một lần quỳ gối cầu nguyện sau nhiều năm xa Chúa, một quyết định tha thứ, một việc bác ái âm thầm. Hạt giống Nước Trời thường lớn lên từ những điều bình dị như thế.
Rồi chúng ta cũng nghĩ đến cánh đồng khác, cánh đồng ở ngay trong lòng mình. Chúa đã gieo vào đó rất nhiều hạt giống tốt. Có hạt giống của lòng tin, của niềm hy vọng, của lòng quảng đại. Thế rồi, theo năm tháng, cũng có những điều khác mọc lên: một chút tự ái, một chút ghen tị, vài lần nóng nảy, vài lần khép lòng trước người anh em. Chúng ta mang tất cả những điều ấy đến trước mặt Chúa.
Điều làm chúng ta ngạc nhiên là Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc cánh đồng lòng chúng ta. Người chẳng ngừng gieo Lời của Người. Người vẫn ban Thánh Thần. Người vẫn nuôi dưỡng chúng ta bằng Thánh Thể. Mỗi Bí tích là một cuộc viếng thăm của Thiên Chúa trên cánh đồng đời mình. Thiên Chúa tin rằng hạt giống tốt sẽ lớn lên, nếu chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng.
Đó cũng là con đường của Hội Thánh. Hội Thánh sống giữa một thế giới còn nhiều cỏ lùng, và chính trong lòng Hội Thánh cũng có những giới hạn của con người. Dẫu vậy, Hội Thánh vẫn tiếp tục gieo hạt giống Tin Mừng. Hội Thánh vẫn rao giảng chân lý với lòng trung thành, đồng thời vẫn đồng hành với những người đang chậm bước. Đó là cách Chúa Giêsu đã sống. Người chẳng bao giờ khép lại cánh cửa của hy vọng trước một con người còn đang tìm đường trở về.
Rồi sẽ đến mùa gặt. Chính Chúa Giêsu nói điều ấy. Đó là ngày mọi sự được đưa ra ánh sáng. Điều thiện sẽ trổ sinh hoa trái. Điều dữ cũng sẽ được phơi bày trước sự thật của Thiên Chúa. Ngày ấy là ngày công lý viên mãn, vì Đấng xét xử cũng chính là Đấng đã mang thương tích vì yêu chúng ta. Bởi thế, người môn đệ sống trong niềm hy vọng hơn là nỗi sợ. Hôm nay vẫn là thời gian của lòng thương xót. Hôm nay vẫn là ngày Chúa kiên nhẫn chờ đợi. Và mỗi ngày chúng ta mở lòng cho Chúa, cánh đồng ấy lại xanh thêm một chút, mùa gặt của Thiên Chúa lại đến gần thêm một chút.
Có lẽ sau khi nghe dụ ngôn này, chúng ta đừng vội nhìn ra cánh đồng của người khác. Chúa Giêsu đang mời chúng ta đứng lại trên chính cánh đồng đời mình. Ở đó có những bông lúa đã bắt đầu trĩu hạt nhờ ân sủng của Chúa. Ở đó cũng còn những điều cần được chữa lành. Chúa biết tất cả. Người chẳng hề ngạc nhiên về những yếu đuối của chúng ta. Người chỉ mong chúng ta đừng khép lòng trước tình yêu của Người.
Điều làm chúng ta xúc động nhất trong dụ ngôn hôm nay có lẽ là người chủ vẫn ở lại với cánh đồng của mình. Ông chẳng bỏ ruộng vì cỏ lùng. Ông vẫn chăm sóc, vẫn hy vọng, vẫn chờ ngày lúa chín. Đó cũng là cách Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta nghĩ mình đã làm Chúa thất vọng quá nhiều. Có những ngày việc cầu nguyện trở nên khô khan, đời sống đức tin dường như chẳng tiến thêm được bước nào. Vậy mà Chúa vẫn ở đó. Người vẫn kiên nhẫn. Người vẫn gieo Lời của Người vào lòng chúng ta. Người vẫn âm thầm làm việc, ngay cả khi chúng ta chưa nhận ra.
Có lẽ phép lạ lớn nhất Thiên Chúa đang thực hiện mỗi ngày chính là sự kiên nhẫn của Người. Chính lòng nhân từ ấy gìn giữ thế giới. Chính lòng nhân từ ấy nâng dậy bao con người sau những lần vấp ngã. Và cũng chính lòng nhân từ ấy mở ra cho mỗi người chúng ta một ngày mới để bắt đầu lại.
Đến mùa gặt, người chủ sẽ tự mình phân định lúa và cỏ lùng. Công lý của Thiên Chúa sẽ rạng ngời, vì sự thật được tỏ lộ trọn vẹn. Người môn đệ của Chúa Giêsu vì thế chẳng sống trong nỗi lo âu về ngày sau hết, nhưng sống từng ngày với lòng biết ơn. Mỗi lần mở lòng đón nhận Lời Chúa, mỗi lần quảng đại tha thứ, mỗi lần chọn yêu thương thay vì khép kín, hạt giống Nước Trời lại lớn lên âm thầm trong cánh đồng của đời mình.
Xin đừng quên rằng chúng ta sống nhờ lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Và thế giới hôm nay cũng đang cần những người biết kiên nhẫn với nhau như Chúa đã kiên nhẫn với mình. Đó là một sự kiên nhẫn đầy hy vọng, vì Thiên Chúa vẫn đang làm cho hạt giống tốt âm thầm lớn lên giữa lòng thế giới.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã gìn giữ Lời Chúa trong một trái tim đơn sơ và để hạt giống ấy lớn lên từng ngày. Xin dạy chúng con tín thác vào lòng nhân từ của Chúa, kiên nhẫn với chính mình và với anh chị em, để khi mùa gặt của Thiên Chúa đến, cuộc đời chúng con cũng trở thành bông lúa chín vàng trong cánh đồng của Nước Trời. Amen.
Maria Ngọc Oanh, Cmr