(Thứ năm - Lễ Chúa Hiển Dung: Mt 17,1-9)
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta lên núi với Đức Giêsu. Ở đó, các môn đệ được nhìn thấy một điều mà trước đây các ông chưa từng thấy: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2).
Điều gì đã xảy ra với Đức Giêsu?
Người vẫn là Đức Giêsu mà các môn đệ đang đi theo. Vẫn một khuôn mặt ấy, vẫn một con người ấy. Thế nhưng, trên ngọn núi cao Tabor hôm nay, một điều vốn ẩn kín nơi Người được tỏ lộ. Vinh quang của Người hiện ra. Các môn đệ được nhìn thấy Người trong ánh sáng của căn tính đích thực: Người là Con Thiên Chúa.
Đó là ý nghĩa của hiển dung. Đức Giêsu cho các môn đệ thoáng thấy Người thực sự là ai.
Môsê và Êlia, hai nhân vật lớn của Cựu Ước đã qua đời, xuất hiện bên Người. Môsê là người đón nhận Lề Luật và trao lại cho dân Chúa; Êlia là vị ngôn sứ đã mạnh mẽ làm chứng cho Thiên Chúa. Cả lịch sử cứu độ hướng về Đức Giêsu. Rồi từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17,5).
Các môn đệ được nhìn thấy vinh quang của Thầy, nhưng Đức Giêsu lại dẫn họ xuống núi. Bởi con đường của Chúa Giêsu còn phải đi lên Giêrusalem, qua ngả khổ nạn Thập giá. Vì thế, cuối cuộc diện kiến dung nhan, Đức Giêsu căn dặn các ông: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy” (Mt 17,9).
Tại sao phải chờ đến Phục Sinh? Bởi một Đức Giêsu sáng ngời trên núi vẫn chưa phải là toàn bộ mầu nhiệm về Người. Các môn đệ cần đi với Người xuống núi, đi vào Giêrusalem, đứng dưới chân Thập giá, rồi gặp lại Người trong buổi sáng Phục Sinh. Khi ấy, các ông mới hiểu ánh sáng mình đã thấy trên núi thực sự là ánh sáng của ai.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra khuôn mặt Đức Giêsu trong những ngày sáng tối của cuộc đời, ở lại với Người qua Thập giá để cùng Người bước vào ánh sáng Phục Sinh. Amen.
Ngọc Oanh, CMR