HY VỌNG VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Anna M. Sương, CMR
Hy vọng là một trong những động lực sâu xa nhất của đời sống con người, và đối với Kitô giáo, hy vọng đạt đến chiều kích viên mãn khi gắn liền với cánh chung - viễn cảnh sự sống đời đời. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI trong Thông điệp Spe Salvi đã khẳng định rằng: “Chúng ta đã được cứu độ trong hy vọng” (x. Rm 8,24). Hy vọng cuối cùng của chúng ta là sự sống vĩnh cửu, được hiệp thông với Thiên Chúa, cảm nghiệm tình yêu trọn vẹn của Ngài. Viễn cảnh hạnh phúc này không phải là tạm thời nhưng là sự viên mãn trọn vẹn, bắt nguồn từ tình yêu. Như Thánh Phaolô tuyên bố, không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa (x. Rm 8,38-39), mang đến một nền tảng cho niềm vui và bình an, cho hiện tại và tương lai.
Niềm hy vọng về sự sống đời đời
Trong Sắc chỉ Spes Non Confundit, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc chúng ta rằng niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một thứ ảo tưởng, càng không phải là sự tự an ủi trống rỗng. Hy vọng của chúng ta được xây dựng trên nền tảng vững chắc: là chính Đức Kitô đã chết và đã phục sinh. Người đã mở ra cho chúng ta một chân trời mới, nơi sự sống chiến thắng sự chết, nơi ánh sáng lấn át bóng tối, nơi niềm vui vĩnh cửu vượt trên mọi đau khổ tạm bợ. Vì thế, hy vọng Kitô giáo không bao giờ làm chúng ta xấu hổ hay thất vọng, nhưng trở thành sức mạnh nâng đỡ đời sống dâng hiến từng ngày.
Sự sống đời đời là đích đến của hành trình dâng hiến
Một trong những nền tảng căn bản của đức tin Kitô giáo là niềm xác tín rằng con người không được tạo dựng để sống mãi nơi trần gian, mà để hưởng sự sống đời đời bên Thiên Chúa. Trong đức tin Công giáo, niềm hy vọng (đức cậy) là một nhân đức thiêng liêng hướng con người ta vượt lên những giới hạn cá nhân và mời gọi ta hướng đến phần thưởng đời đời mà Thiên Chúa đã an bài cho ta nơi thiên quốc. Chính niềm xác tín vào sự sống đời sau dẫn lối cho đức tin người Kitô hữu, vì điều đó cho ta một đích đến cụ thể để theo đuổi và một quê hương để khát khao đợi mong. Như Thánh Phaolô đã từng khuyên nhủ các tín hữu: “Chúng ta sống đức tin hôm nay với một cái nhìn vượt lên trên mọi lo âu, vì biết rằng đích đến cuối cùng là quê hương vĩnh cửu trên trời” (Pl 3,20). Sự sống đời đời chính là món quà nhưng không của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi ta cộng tác bằng đời sống yêu thương, hy sinh và trung thành đến cùng.
Hy vọng về sự sống đời đời mang lại sức mạnh và ý nghĩa trong đời sống hằng ngày
Thế giới ngày nay vẫn đang chìm ngập trong đau khổ. Hiện nay, nhân loại chúng ta đang đối diện với muôn vàn nỗi đau do chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, nhân tai,… Những hoàn cảnh ấy dễ dàng đẩy đưa con người đến tình trạng tuyệt vọng. Một trong những biểu hiện lớn nhất cho tình trạng tuyệt vọng ấy chính là việc người ta tự tử. Theo số liệu của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây, cứ sau mỗi 40 giây, lại có một người tự tử. Vì thế mà Công đồng Vaticanô II đã từng quả quyết: “Nếu thiếu nền tảng là Thiên Chúa và thiếu niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu thì phẩm giá con người sẽ bị tổn thương trầm trọng như thường thấy ngày nay, và những bí ẩn về sự sống, sự chết, về tội lỗi và đau khổ sẽ không có lời giải đáp, như thế, con người sẽ thường rơi vào tuyệt vọng”. Thật vậy, có hy vọng và nuôi dưỡng hy vọng, đặc biệt là hy vọng vào Thiên Chúa và sự sống đời đời chính là cách chúng ta tìm lại sức mạnh và ý nghĩa cuộc sống, vì niềm hy vọng này không chỉ là một khát vọng về tương lai mà còn là một nguồn động lực hiện tại, thúc đẩy chúng ta sống đúng với phẩm giá và ơn gọi của mình (SNC, số 18).
Đức Thánh Cha Phanxicô khi nhắn nhủ với những người thánh hiến đã nhấn mạnh rằng: “Người tận hiến là dấu chỉ tiên tri của một thực tại mai sau, là chứng nhân rằng Nước Trời đã hiện diện giữa nhân loại”. Vì thế trong ơn gọi thánh hiến, chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của niềm hy vọng này giữa một thế giới đang mất dần niềm tin. Khi tuyên khấn khó nghèo, chúng ta nói với nhân loại rằng của cải chóng qua không phải là cùng đích. Khi tuyên khấn khiết tịnh, chúng ta minh chứng rằng tình yêu vĩnh hằng mới là hạnh phúc đích thực. Khi tuyên khấn vâng phục, chúng ta khẳng định rằng quyền lực không thuộc về chúng ta, nhưng Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ sự sống. Chính đời sống dâng hiến của chúng ta là một lời ngôn sứ cho thế giới, một ngọn nến nhỏ bé nhưng kiên vững, chỉ cho nhân loại thấy ánh sáng của sự sống đời đời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu là nguồn hy vọng và cùng đích của đời con, trong giờ nguyện ngắm vừa qua, con chiêm ngắm niềm hy vọng sự sống đời đời như ánh sáng soi đường cho hành trình dâng hiến của mình. Xin cho con luôn xác tín rằng, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, hầu con luôn biết trung tín trong những bổn phận hằng ngày dẫu nhỏ bé, và biết biến đời mình thành chứng tá cho Nước Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng ngay cả khi nhắm mắt rời xa thế giới này, niềm hy vọng của linh hồn vẫn không tắt, vì trong mầu nhiệm hiệp thông các thánh, các linh hồn nơi thanh luyện vẫn còn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và tình yêu thương của Hội Thánh lữ hành. Xin cho chúng con khi còn sống biết quảng đại cầu nguyện, dâng lễ, làm việc bác ái để trợ giúp anh chị em đã ra đi, để niềm hy vọng nơi họ sớm trở thành hiện thực, khi được chung hưởng hạnh phúc viên mãn bên Chúa.
Tài liệu tham khảo:
- Sắc chỉ Spes non Confudic của ĐTC Phanxicô.
- Thông điệp Spe Salvi của ĐTC Bênêđictô.