Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một buổi sáng còn rất sớm. Maria Mađalêna đến mộ, thấy tảng đá đã được lăn ra. Bà chạy về báo cho các môn đệ: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20,2). Rồi bà trở lại. Các môn đệ đã ra về, còn bà vẫn đứng lại bên mộ mà khóc. Bà cúi xuống nhìn vào trong, thấy hai thiên thần ngồi đó. Họ hỏi: “Này bà, sao bà khóc?” (Ga 20,13).
Rồi chính Chúa Giêsu cũng nhìn thấy bà khóc và hỏi lại: “Này bà, sao bà khóc?” (Ga 20,15). Đấng vừa chiến thắng sự chết vẫn dừng lại trước nỗi đau của một người phụ nữ. Chúa Phục Sinh nhìn thấy những giọt nước mắt của Maria. Người biết bà đang tìm ai, đang đau vì điều gì. Người bước vào nỗi đau của bà, ở lại bên bà giữa lúc bà còn mù mờ trước mầu nhiệm đang diễn ra. Với Chúa, những giọt nước mắt của một con người luôn đáng được Người cúi xuống lắng nghe.
Rồi Chúa gọi: “Maria!” (Ga 20,16). Trong tiếng gọi ấy, Maria nhận được một ân sủng: ân sủng nhận ra Đấng đang đứng trước mặt mình. Chỉ một tiếng gọi, ánh sáng bừng lên trong lòng bà. Chúa gọi tên bà và mở mắt đức tin cho bà. Rồi Người trao cho bà một sứ mạng: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ…” (Ga 20,17). Người phụ nữ từng đứng khóc bên mộ trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Ơn được gặp Chúa mở ra một con đường để đem Chúa đến cho người khác.
Hôm nay, khi mừng lễ thánh nữ Maria Mađalêna, chúng ta gặp nơi bà một người phụ nữ đã để cho tình yêu của Chúa biến đổi cuộc đời mình. Bà đã khóc bên mộ, rồi trở thành người loan báo niềm vui Phục Sinh. Chúa vẫn có thể làm nên những điều lớn lao từ một tâm hồn mềm yếu nhưng yêu mến Chúa, biết tìm kiếm và biết lắng nghe tiếng Người gọi trong đời mình.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con lắng nghe tiếng Chúa giữa những giọt nước mắt của đời mình. Xin giúp con nhận ra Người đang sống, để sau khi gặp Chúa, con say mê đem niềm vui Phục Sinh đến cho anh chị em con. Amen.
Maria Ngọc Oanh, Cmr