Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một hình ảnh: Mácta nghe tin Đức Giêsu đến, và chị đi ra gặp Người. Ladarô đã chết. Căn nhà Bêtania đầy những người đến chia buồn. Mácta ở đó, giữa nỗi đau của mình. Thế rồi Đức Giêsu đến. Và Mácta đi ra.
Có lẽ bước chân ấy mang theo nhiều điều. Chị tin Đức Giêsu. Chính vì tin nên chị mới thưa với Người: “Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã không chết” (Ga 11,21). Trong câu nói ấy có niềm tin, có nỗi đau, và cả một sự hờn dỗi nhẹ nhàng.
Đức Giêsu đáp: “Em chị sẽ sống lại” (Ga 11,23). Mácta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết” (Ga 11,24). Chị tin vào ngày sau hết. Chị tin lời Thiên Chúa hứa. Nhưng Đức Giêsu muốn đưa chị đi xa hơn.
Người nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25).
Mácta đến với Đức Giêsu vì một người đã chết. Đức Giêsu đưa chị đến gặp chính Người. Chị đang nghĩ về một ngày nào đó, khi người chết sống lại, ắt hản đó là ngày tận thế. Nhưng Đức Giêsu cho chị thấy rằng sự sống lại đã có một khuôn mặt. Sự sống lại có một tên gọi. Đó là chính Giêsu.
Rồi Người hỏi: “Chị có tin thế không?” (Ga 11,26).
Mácta đã đi một chặng đường rất dài chỉ trong một cuộc gặp. Chị đi ra từ căn nhà có người chết và đứng trước Đấng là Sự Sống. Chị đi từ điều mình hiểu về ngày sau hết đến việc nhận ra Đấng đang đứng trước mặt mình. Và chị thưa: “Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian” (Ga 11,27).
Đây là điều tuyệt đẹp nơi đức tin của Mácta: chị chẳng chờ mọi sự được giải quyết rồi mới tin. Ladarô vẫn đang ở trong mồ. Nỗi đau vẫn còn đó. Thế mà Mácta đã gặp được Đức Kitô.
Có những ngày chúng ta cũng cần bước ra. Bước ra khỏi “căn phòng” của nỗi đau, để đi gặp Chúa Giêsu. Người vẫn đứng đó và hỏi chúng ta: “Con có tin Thầy không?”
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con bước ra gặp Chúa Giêsu, và giữa những điều còn dang dở của cuộc đời, biết thưa cùng Người bằng cả lòng mình: “Con tin Thầy là Đức Kitô”. Amen.