(Thứ tư tuần XVIII Thường niên năm A: Mt 15,21 - 28)
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt. Chúa Giêsu rời miền Galilê và đến vùng Tia, Xiđôn. Một người phụ nữ Canaan chạy đến và kêu xin: "Lạy Ngài, xin dủ lòng thương tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm" (Mt 15,22).
Điều làm chúng ta dừng lại chính là hình ảnh người phụ nữ ấy vẫn đứng đó.
Bà đã cất tiếng kêu xin trong khi Chúa Giêsu vẫn cứ thinh lặng. Các môn đệ xin Thầy bảo bà ấy về đi vì bà cứ theo sau mà kêu mãi. Ngay cả khi Chúa Giêsu nói: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel" (Mt 15,24), người phụ nữ vẫn đến gần hơn. Bà quỳ xuống và chỉ biết thưa: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" (Mt 15,25).
Có lẽ đây là điều Tin Mừng muốn ngỏ với chúng ta hôm nay: Tin là ở lại trước mặt Chúa.
Người phụ nữ chưa nhìn thấy điều mình cầu xin được thực hiện. Bà cũng chưa hiểu hết đường lối của Chúa Giêsu. Thế nhưng, bà vẫn ở đó. Bà tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn nỗi đau đang đè nặng trên gia đình mình.
Cuộc đối thoại tiếp tục với những lời xem ra thật khó hiểu. Chúa Giêsu nói: "Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con" (Mt 15,26). Người phụ nữ đáp lại bằng lòng khiêm tốn lạ lùng: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống" (Mt 15,27).
Chính lúc ấy, Đức Giêsu mở ra điều Người vẫn muốn dẫn mọi người đến: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy" (Mt 15,28).
Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi người phụ nữ ấy một trái tim tín thác. Đức tin đã mở ra cánh cửa để ân sủng đi vào. Từ cuộc gặp gỡ này, chúng ta cũng hiểu thêm về chính Chúa Giêsu. Người đến trước hết với dân Israel, nhưng trái tim của Người cũng luôn rộng mở cho mọi dân tộc. Ai đến với Chúa bằng lòng khiêm tốn và niềm tín thác đều tìm thấy lòng thương xót.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã kiên trì đứng dưới chân thập giá với niềm tin bền vững. Xin dạy con ở lại trước mặt Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Maria Ngọc Oanh, Cmr