Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy các môn đệ vẫn chưa hiểu Chúa Giêsu. Mẹ của Giacôbê và Gioan đến xin: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả Thầy trong Nước Thầy” (Mt 20,21). Lời xin ấy chẳng phải tự nhiên mà có. Dân Israel đã chờ đợi Đấng Mêsia qua bao thế hệ. Họ chờ một vị vua được Thiên Chúa sai đến, một Đấng đầy quyền năng, đem lại vinh quang cho dân Người. Các môn đệ tin Chúa Giêsu chính là Đấng ấy. Vì thế, các ông nghĩ Người sắp thiết lập một vương quốc, và trong vương quốc ấy, các ông cũng sẽ có những chỗ quan trọng.
Thế rồi Chúa Giêsu nói về một con đường khác: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22). Người nói về chén đắng, về việc hiến mạng sống. Các ông lại nghĩ đến những chỗ cao. Người sắp bước vào cuộc thương khó, các ông còn bận tâm xem ai sẽ ngồi bên hữu, bên tả Người. Các ông ở rất gần Chúa, mà lòng vẫn còn xa mầu nhiệm của Người.
Chúa Giêsu thấy điều ấy. Người vẫn kiên nhẫn. Người nói: “Giữa anh em thì không được như vậy” (Mt 20,26). Rồi Người đưa các ông về với chính mình: “Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Và rồi Giacôbê đã hiểu, sau một chặng đường dài của cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa, nhất là ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần mở lòng các môn đệ. Người môn đệ từng mong được ngồi bên hữu, bên tả Chúa rồi đã uống chén của Thầy mình. Giacôbê đã trở thành vị Tông đồ đầu tiên trong Nhóm Mười Hai hiến mạng sống vì Đức Kitô (x. Cv 12,1-2). Con đường ông từng chưa hiểu, cuối cùng đã trở thành con đường ông bước đi nhờ ơn huệ Thánh Thần. Chúa Giêsu đã kiên nhẫn với ông cho đến ngày ân sủng hoàn tất công trình của mình.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ở lại với Chúa Giêsu. Khi con còn chậm hiểu đường lối của Người, xin dạy con khiêm tốn chờ đợi và để Thiên Chúa kiên nhẫn dẫn con đi. Amen.