Giá trị của lối sống Hiệp hành trong đời Thánh hiến
Chủ nhật - 25/09/2022 22:59
681
GIÁ TRỊ CỦA LỐI SỐNG HIỆP HÀNH TRONG ĐỜI THÁNH HIẾN
Nữ tu Ngọc Lan, FMM
Trong lá thư vào ngày 17/1/2022 gởi đến các Bề trên Thượng cấp của các Dòng tu và Hiệp hội, Đức hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ cùng với Đức hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã hướng dẫn những người sống đời thánh hiến tham gia vào tiến trình Hiệp Hành của Thượng Hội đồng Giám mục XVI. Lá thư nói rõ rằng con đường Hiệp Hành mà Giáo hội đang trải qua được nên phong phú một cách vô giá nhờ các đặc sủng do Thánh Thần nâng đỡ; trong số những đặc sủng này, những đặc sủng của anh chị em sống đời thánh hiến có một vị trí đặc biệt, vì thế họ nên suy ngẫm về sự đóng góp mà đời sống thánh hiến, vốn luôn được đặc trưng bởi các phong cách và hình thức tham gia vào đời sống và quản trị của các cộng đoàn, có thể cống hiến cho sự tăng trưởng của một Giáo hội Hiệp Hành đích thực.[1] Điều đó cho thấy sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến và tiếng nói của họ đóng góp một phần không thể thiếu trong đời sống của các Giáo hội địa phương cũng như của Hội thánh toàn cầu, làm nên vẻ đẹp phong phú đa dạng của cộng đồng Dân Chúa giữa lòng thế giới.
Riêng đối với Giáo hội Việt Nam, vào chiều ngày 20-2-2022 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam - cùng với ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, đã có cuộc gặp gỡ các tình nguyện viên tu sĩ và linh mục tham gia phục vụ nơi tuyến đầu trong các đợt đại dịch bùng nổ tại Việt Nam năm 2021.[2] Con số 417 tình nguyện viên hiện diện mới chỉ là hơn nửa số tham gia thực sự, vì nhiều anh chị em đã trở về lại với sứ vụ nơi các địa phương khác không thể đến dự. Nhưng sự hiện diện đó cũng đã vượt quá mong chờ của Ban tổ chức, và cho thấy cả một lực lượng người trẻ sống đời thánh hiến sẵn sàng “ra quân” đáp lời, để phục vụ cho những người cùng khốn nhất trong hoàn cảnh đầy bấp bênh lo sợ, khi chứng kiến bao con người ở bên bờ sinh tử... Như thế, trong lúc cả thế giới oằn mình trước những hệ luỵ kinh khủng của đại dịch, kinh nghiệm phục vụ của nhóm tình nguyện viên tu sĩ và linh mục tại Việt Nam là điều rất đặc biệt giữa một đất nước cộng sản, và điều đó cũng không xảy ra nơi các nước khác. Vì thế ĐTGM Marek đã ngỏ ý xin đoạn video trình bày hoạt động của nhóm tình nguyện viên tu sĩ và linh mục tại Việt Nam để gởi về cho Đức giáo hoàng xem, vì nó cho thấy rằng Giáo hội Việt Nam đã đọc được dấu chỉ thời đại và mau mắn hiện diện ở những nơi đang cần đến Giáo hội.[3]
Một cách nào đó, việc tham gia hoạt động tình nguyện thời đại dịch cũng có thể được xem là kinh nghiệm Hiệp Hành của anh chị em tu sĩ, khi họ tín thác vào Chúa và cùng chung vai góp sức với nhau để dấn thân vì đồng bào của mình, bất chấp mọi thách đố hiểm nguy. Ngay chính bản thân các tình nguyện viên tu sĩ và linh mục cũng có những người đã trải qua kinh nghiệm “dương tính với Covid” trong thời gian phục vụ và có người đã vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng trước tình cảnh của những con người đau khổ cần đến sự chăm sóc phục vụ yêu thương, anh chị em tình nguyện viên tu sĩ - linh mục vẫn không lùi bước, mà sát cánh chung vai trong một cuộc chiến thầm lặng. Họ tranh thủ thời gian mỗi ngày để gặp gỡ lắng nghe Chúa, nhận lấy sức mạnh thiêng liêng cho mình, để rồi có thể chung tay cùng nhau chia sẻ cho người khác những ân ban, sự nâng đỡ an ủi khích lệ, và đem lại bình an cho những ai đang mất đi niềm hy vọng... Thiết nghĩ việc học hỏi và thực hành Hiệp Hành trong các cộng đoàn Dòng Tu qua hướng dẫn từ các Tài liệu Hiệp Hành của Giáo hội sẽ đem lại nhiều ích lợi cho đời sống thánh hiến nói chung, cũng như đời sống của mỗi tu sĩ nói riêng. Bài viết này muốn làm rõ ý nghĩa và giá trị của lối sống Hiệp Hành đối với đời tu trong bối cảnh thế giới hôm nay.
Theo Tông huấn về đời sống Thánh hiến Vita Consecrata (VC) do Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/3/1996, bản chất của đời tu là bước theo Đức Kitô, bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Người, đó là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo hội qua trung gian của Thánh Thần (X. VC số 1). Vì thế người tu sĩ được mời gọi gắn kết với Chúa mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện để hiệp thông với Chúa và mở ra để hiệp thông với nhau trong Người. Đồng thời họ cũng được mời gọi để đồng hành với anh chị em của mình trong đời sống cộng đoàn và các sứ vụ khác nhau, nhằm góp phần xây dựng Nước Trời và biểu lộ khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa cho con người hôm nay. Hiệp thông và đồng hành như thế chính là hai chiều kích thiết yếu của đời tu, giúp người tu sĩ biết mở ra để lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau. Đó cũng là những nét chính của lối sống Hiệp Hành mà Đức thánh cha Phanxicô mời gọi cả Giáo hội cùng sống trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI đang diễn ra hiện nay. Nói cách khác, lối sống Hiệp Hành không phải là điều xa lạ gì với đời sống thánh hiến, nhưng chính là điều mà người tu sĩ đã chọn lựa và kết sống, khi dấn thân vào con đường tu trì trong lòng Giáo hội.
Lý tưởng là như thế, nhưng trong thực tế đời tu hôm nay đang đối diện với rất nhiều thách đố lớn lao. Con số ơn gọi trong các dòng tu ngày càng ít đi so với trước đây, không chỉ ở các nước Âu Mỹ mà ngay cả tại Việt Nam hoặc những nơi được xem là đang còn nhiều ơn gọi. Các gia đình ngày càng ít con và người trẻ lớn lên trong một xã hội toàn cầu hoá với những cám dỗ về lối sống dễ dãi và hưởng thụ. Họ ngại dấn thân và không muốn cam kết lâu dài vào một lối sống có nhiều đòi hỏi, phải lội ngược dòng. Họ muốn tìm thành công bằng mọi giá, chạy theo tiền bạc và các giá trị ảo, ngại khó ngại khổ và sợ hy sinh từ bỏ. Thêm vào đó, con số xuất tu cũng có chiều hướng gia tăng hơn trước, cho dù đời tu vẫn được trân trọng và đánh giá cao. Điều quan trọng hơn nữa, phẩm chất đời tu xem ra cũng có phần giảm sút vì những lý do khác nhau. Đó có thể là do thiếu phân định và động cơ ơn gọi không đúng đắn, những ảnh hưởng và cám dỗ của các phương tiện truyền thông, những nặng nề tiêu cực do cơ cấu quản trị và việc thực thi quyền bính, những vấn đề xung khắc trong tương quan gây chia rẽ, bè phái, chạy theo tinh thần thế tục... Đó cũng có thể là những gương xấu, những yếu đuối cá nhân, lối sống thiếu chứng tá, quá đề cao công việc, mạnh ai nấy sống, thiếu sự quan tâm và tình gia đình.
Cơn đại dịch toàn cầu đang xảy ra đã tác động đáng kể đến đời tu, nhiều Hội Dòng bị giảm sút nhân sự, nhiều tu sĩ sau khi nhiễm bệnh đã phục hồi nhưng để lại những di chứng và sự sa sút thấy rõ về sức khỏe tâm thể lý. Nhiều sứ vụ đang được các cộng đoàn tu sĩ mở ra thêm để giúp đỡ những người nghèo, chữa lành cho những người bị sang chấn sau Covid, đáp ứng những nhu cầu mới nảy sinh của Giáo hội và xã hội. Điều đó vừa bộc lộ vẻ đẹp của đời sống dấn thân chia sẻ phục vụ trong yêu thương, vừa tạo ra thêm những gánh nặng trách nhiệm mới, đòi hỏi sự phân định biện biệt nghiêm túc và sáng suốt của người tu sĩ, cả ở cấp độ cá nhân lẫn cộng đoàn. Chúng ta cũng đang chứng kiến một tình huống khủng hoảng toàn cầu, khi cuộc chiến tranh phi lý đang xảy ra tại Ucraina, mà cho đến nay chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần mời gọi toàn Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới cũng như cho Ucraina, và vừa qua ngài đã tái mời gọi tất cả mọi người hãy thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ucraina vào ngày Thứ Tư Lễ Tro 02/03/2022[4]. Có thể nói chúng ta đang bước vào một thời điểm rất đặc biệt và quan trọng trong đời sống của Giáo hội và thế giới. Chính trong bối cảnh đó, lối sống Hiệp Hành là một lời mời gọi hoán cải canh tân, giúp các tu sĩ cùng nhau nhìn lại thực trạng và mở ra kết nối để định hướng cho những chọn lựa mới, nhằm giúp đời tu thực sự có phẩm chất và được tăng trưởng nhiều hơn.
Như một luồng gió mới của Chúa Thánh Thần thổi vào đời sống của toàn Giáo hội, lối sống Hiệp Hành của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI tiếp nối tinh thần đổi mới của Công đồng Vatican II (aggiornamento)[5], mời gọi những người sống đời thánh hiến cũng như tất cả mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau chung bước với mọi Kitô hữu trên toàn thế giới để hướng đến một Hội thánh Hiệp Hành, với ba chiều kích hiệp thông - tham gia - và sứ vụ. Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục số 1.3 nêu rõ rằng mục đích của Thượng Hội đồng hiện nay không phải là tìm thêm ý tưởng hay soạn thêm tài liệu, mà đúng ra là tạo niềm hứng khởi để con người có thể ước mơ về một Hội thánh mà chúng ta được mời gọi trở thành, đó là làm cho niềm hy vọng được nảy nở, là khơi dậy niềm tin, là băng bó các vết thương, là tạo nên những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc hơn, là học hỏi lẫn nhau, là xây dựng những nhịp cầu, là thắp sáng tâm trí, là sưởi ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay để phục vụ sứ mạng chung của chúng ta.[6] Tiến trình Hiệp Hành như thế sẽ giúp cho anh chị em tu sĩ quan tâm hơn đến việc canh tân não trạng và cơ cấu của đời tu, điều chỉnh lại những gì chưa phù hợp, để có thể thực hiện điều Thiên Chúa mời gọi qua những dấu chỉ thời đại trong thiên niên kỷ thứ ba này. Nhờ đó họ sẽ hướng tới một lối sống chứng tá cá nhân và cộng đoàn, để cùng nhau xây dựng đời sống cộng đoàn có phẩm chất, và mở ra cho sự kết nối hợp tác, giúp cho sứ vụ trổ sinh nhiều hoa trái hơn.
Nhìn vào đời tu hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều khó khăn, trục trặc trong các mối tương quan của người tu sĩ, do những ảnh hưởng khác nhau. Nhưng chính lối sống Hiệp Hành sẽ giúp chúng ta có khả năng thay đổi cách tích cực trong các mối tương quan của mình. Nhờ những cuộc gặp gỡ Hiệp Hành các anh chị em trong cùng một cộng đoàn sẽ có cơ hội lắng nghe tiếng Chúa để đổi mới tương quan với Chúa và lắng nghe nhau để xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn, đồng thời mở ra trong việc cộng tác với nhau cho những sứ vụ chung của cộng đoàn. Trước hết, Hiệp Hành là lời mời gọi đổi mới trong tương quan với Chúa, dành thời gian lắng nghe và xác tín vào sự hiện diện yêu thương của Chúa, Đấng đang dẫn dắt dòng lịch sử của nhân loại. Cho dù cuộc sống có những đổ vỡ, bấp bênh, khủng hoảng, chúng ta không nên để cho những suy nghĩ tiêu cực kéo ghì và làm trì trệ trong cuộc sống, nhưng biết phó thác cho quyền năng quan phòng và tình yêu thương vô bờ của Chúa. Nhờ đó chúng ta có khả năng để luôn hy vọng và dám đứng dậy mỗi khi vấp ngã, đồng thời có thể giúp củng cố đức tin cho anh chị em mình, khi họ gặp đau khổ và ở bên bờ tuyệt vọng. Mối tương quan cá vị thân tình với Thiên Chúa cũng sẽ giúp tu sĩ biết phân định biện biệt để tìm ý Chúa, nhờ đó có khả năng đổi mới bản thân mỗi ngày và mở ra cho sự hiệp thông với anh chị em mình, cho dù có những khác biệt và thách đố.
Người tu sĩ chúng ta cũng được mời gọi để đổi mới mối tương quan với chính bản thân mình. Trong một thế giới đang chạy theo những giá trị bên ngoài, lối sống Hiệp Hành mời gọi chúng ta không ngừng phân định biện biệt dựa trên các giá trị Tin Mừng để xem rằng đâu là những giá trị cốt lõi của cuộc đời. Từ đó chúng ta có khả năng đặt ưu tiên cho những gì là quan trọng nhất, để cuộc sống của chúng ta có một định hướng rõ ràng và vững chắc. Một yếu tố khác cần quan tâm là việc sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông đa dạng trong tầm tay của mình để mở rộng sự kết nối với anh chị em, và chuyển tải những thông tin tốt đẹp nhằm mang lại niềm hy vọng và sự chữa lành cho những anh chị em đau khổ. Để làm được việc này người tu sĩ cần có sự hiểu biết căn bản về những cạm bẫy trong lãnh vực truyền thông hiện nay. Họ cũng cần nắm vững các giáo huấn của Giáo hội liên quan đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông, đồng thời học hỏi nơi Đức Giêsu Kitô là nhà truyền thông đích thực. Nhờ đó người tu sĩ có thể chuyển trao những giá trị Tin Mừng đến với anh chị em mình, và góp tay xây dựng một thế giới tốt đẹp an lành, nơi mọi người cảm nhận được tình yêu thương, niềm vui và sự quan tâm chăm sóc của Giáo hội, để cùng chung tay xây dựng một Giáo hội như lòng Chúa mong ước.
Các cuộc gặp gỡ Hiệp Hành cũng là cơ hội để anh chị em tu sĩ đổi mới lại mối tương quan của mình với nhau trong đời sống cộng đoàn, nhờ đó củng cố tình huynh đệ chân thành và tính thuộc về cùng một gia đình thiêng liêng. Điều này rất quan trọng, vì khi chọn sống đời tu chúng ta không sống đơn độc một mình, nhưng sống trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, với anh chị em trong cộng đoàn, và những người chúng ta gặp gỡ phục vụ mỗi ngày qua những sứ vụ khác nhau. Nhờ gặp gỡ Hiệp Hành, chúng ta mở rộng con tim để đón nhận tất cả mọi người, nhất là những người “ở ngoại vi”, vì họ thường bị bỏ rơi hoặc bị gạt ra bên lề cuộc sống.[7] Đó là những người mà Giáo hội đang cần lắng nghe tiếng nói của họ. Chúng ta cần nhìn lại xem ngay trong cộng đoàn hoặc chung quanh chúng ta có ai đang cần chúng ta đi bước trước để nối kết, cảm thông và lắng nghe cách chân thành? Chúng ta cũng được mời gọi đi đến với những người khác chính kiến, khác niềm tin tôn giáo, khác về cách sống và cách nghĩ, để đồng cảm và nhận ra thiện ý của họ... Vì thế Hiệp Hành chính là cơ hội để người tu sĩ đổi mới lại sứ vụ của mình và xây dựng mối tương quan tốt đẹp với tất cả mọi người.
3. NHỮNG ÁP DỤNG CỤ THỂ
Khi nói đến Hiệp Hành nhiều người sẽ cảm thấy đây là một công việc đầy thách thức, đòi hỏi nhiều thời gian để thực hiện và nhiều giấy mực để đúc kết, báo cáo. Nhưng thực ra ra ý hướng của Giáo hội không nhắm đến những tài liệu đầy ý tưởng với những ngôn từ thật hay. Điều quan trọng cần nhắm đến là một kinh nghiệm anh chị em cùng sống với nhau, cùng chia sẻ với nhau, cùng lắng nghe nhau và cùng nhau tìm kiếm những phương cách mới mẻ và khả thi để đời sống của mình được tăng trưởng, đồng thời giúp nhau vượt qua những khó khăn. Để đời tu có phẩm chất và thực sự đem lại bình an hạnh phúc, chúng ta cần cùng nhau đọc lại đời sống dưới ánh sáng cầu nguyện, để nhận ra đâu là những cản trở và những yếu tố nào đang tác động khiến cho đời sống của chúng ta suy giảm, thiếu sức sống, làm mất đi tiếng nói ngôn sứ và chứng tá sống động cho những người xung quanh. Trước những gì đang xảy ra, chúng ta không thể dừng lại để tự hào về những gì đã làm được trong thời gian qua, nhưng giữa những thách đố của một cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn đầy gay cấn, chúng ta cần tìm những phương pháp phù hợp để giúp anh chị em của chúng ta vượt qua được những khó khăn và có được một cuộc sống hạnh phúc, vui tươi, an bình.
Là những người sống đời thánh hiến, người tu sĩ được mời gọi tham gia tích cực vào con đường Hiệp Hành, để góp phần mình vào đời sống Giáo hội bằng việc phân định và sống chứng tá trong các môi trường nơi họ hiện diện và phục vụ. Trong Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành, Đức thánh cha Phanxicô đề cập đến những cách thức cụ thể cho phép chúng ta thực sự lắng nghe và đối thoại khi tham gia vào Tiến trình hiệp hành.[8] Trước hết chúng ta cần dành đủ thời gian cho việc chia sẻ cũng như tạo một không gian rộng mở và đón tiếp, để mọi thành viên cảm nhận được bầu khí tự do, an toàn và được lắng nghe. Một thái độ khiêm tốn và khích lệ, trân trọng không phê phán, can đảm chia sẻ trong sự thật và bác ái sẽ giúp mỗi người có sự hiểu biết cách rõ ràng và hiệp thông với nhau cách sâu xa hơn. Người điều phối cần bảo đảm để mọi người có quyền được lắng nghe và được phát biểu, tránh tình trạng tranh cãi hơn thua hoặc người mạnh miệng giành hết diễn đàn, đồng thời mở ra chào đón các khác biệt và cả những ý kiến trái chiều. Đó chính là để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tác động vì lợi ích của toàn Giáo hội.
Mục tiêu của các cuộc gặp gỡ Hiệp Hành nhằm đưa chúng ta đến sự hoán cải và đổi mới, vì vậy tất cả những người tham dự phải sẵn sàng thay đổi khi được Chúa Thánh Thần mời gọi qua những gì họ lắng nghe từ người khác.[9] Chúng ta cần cật vấn bản thân mình khi chỉ muốn người khác nghe theo những ý kiến của mình mà thôi, vì đó chưa phải là việc lắng nghe lành mạnh và tích cực. Chúng ta rất dễ kháng cự với những gì trái ý mình, và khó buông bỏ thái độ tự mãn muốn điều khiển, hoặc an phận chỉ muốn cho xong việc... Có những điều rất đòi hỏi, nhưng đó có thể là điều Chúa Thánh Thần đang cố gắng thôi thúc chúng ta đón nhận. Vì vậy khi tham gia vào tiến trình Hiệp Hành chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ những ảo tưởng và thành kiến, hoặc những cách thức và khuôn mẫu quen thuộc, để chọn điều Thiên Chúa mời gọi, hướng tới những điều tốt đẹp cho toàn Giáo hội. Khi có khả năng buông bỏ, chúng ta có thể thay đổi não trạng và cái nhìn chủ quan, đồng thời mở ra để chọn những điều mới mẻ, tích cực, đầy hy vọng. Điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân mỗi tu sĩ, cũng như cho cả cộng đoàn, giúp gia tăng tính hiệp thông và tinh thần đồng trách nhiệm, làm nên những cộng đoàn tu trì có phẩm chất hơn.
Thượng Hội đồng cũng chính là thời gian để mơ ước và để truyền cảm hứng cho mọi người, giúp mở ra một tương lai mới chất chứa Niềm Vui Tin Mừng. Vì thế Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành có nói đến các tâm thế Hiệp Hành, là điều sẽ giúp ích rất nhiều cho những người tham dự (Cẩm nang THĐGM số 2.3). Trước hết tâm thế đó là mở ra với những quan điểm mới mẻ, đồng thời phát triển những cách tiếp cận mới sáng tạo và táo bạo, giúp cho người tham dự được cập nhật những hiểu biết về đời sống Giáo hội và biết cách sống niềm tin của mình cách phong phú hơn. Tâm thế Hiệp Hành còn mang tính chất quy tụ không loại trừ, nhưng bao gồm cả những ai thường bị quên lãng hay làm ngơ, để mở ra cho một Hội thánh thông dự và đồng trách nhiệm thể hiện được tính đa dạng phong phú trong các thành phần của Hội thánh. Một tâm thế quan trọng nhất là tinh thần cởi mở, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác và kết nối qua các hoạt động đối thoại đại kết và liên tôn, để cùng ước mơ và cùng đi với nhau trên hành trình chung nhằm mưu ích cho toàn thể gia đình nhân loại. Như thế chính những điểm mới mẻ trong tiến trình hiệp hành đem lại sức sống cho tất cả những người tham dự, giúp họ tăng trưởng trong cảm thức đức tin và gắn kết họ với nhau cũng như với toàn thể Giáo hội trong cùng một năng động mới, hướng đến một Giáo hội đầy sức sống, biểu lộ được tình yêu thương của Chúa cho nhân loại.
ĐỂ KẾT
Trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn hiện nay, lối sống Hiệp Hành chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Hội thánh của thiên niên kỷ thứ ba, đó là một điều nói thì rất dễ, nhưng rất khó thực hiện.[10] Chúng ta xác tín đó là ý muốn của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta, với tư cách là Dân Chúa và là những người sống đời thánh hiến, và chắc chắn Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Đặc biệt đối với các tu sĩ, những cuộc gặp gỡ Hiệp Hành đích thực sẽ giúp cá nhân và cộng đoàn đi vào cuộc hoán cải tâm lòng, giúp biến đổi đời sống từ bên trong, đồng thời tiếp thêm sinh khí và tăng hiệu quả cho mọi sứ vụ của mỗi cộng đoàn.
Ngày hôm nay các tài liệu và những hướng dẫn của các cấp cho việc tổ chức các cuộc gặp gỡ Hiệp Hành rất dồi dào phong phú, có cả những video clip rất rõ ràng và hấp dẫn, được phổ biến rộng rãi trên mạng internet để ai ai cũng có thể truy cập tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người. Ước mong rằng mỗi anh chị em tu sĩ hiểu đúng và tự nguyện tham gia cách tích cực vào tiến trình Hiệp Hành nội bộ của cộng đoàn mình, và cả những cuộc gặp gỡ Hiệp Hành liên kết, mở ra với các Dòng hoặc các nhóm khác nhau. Nhờ đó cuộc sống của người tu sĩ sẽ thêm tăng trưởng và phong phú, góp phần xây dựng một Hội thánh Hiệp Hành ngày càng rõ nét hơn.
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 129 (Tháng 5 & 6 năm 2022)
WHĐ (25.9.2022)