DƯỚI ÁO MẸ, XIN CHO TRÁI TIM CON BIẾT TRỞ VỀ
Lm Anmai, Cssr
Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, một tước hiệu rất thân thương, gắn liền với sống cầu nguyện, chiêm niệm và lòng tín thác của biết bao thế hệ Kitô hữu. Núi Cát Minh trước hết là một địa danh trong Kinh Thánh, nơi ngôn sứ Êlia đã can đảm bảo vệ đức tin tinh tuyền của dân Israel, mời gọi dân từ bỏ các thần tượng để quay về thờ phượng một mình Thiên Chúa. Về sau, những người sống đời ẩn tu trên núi ấy đã nhận Đức Maria làm Mẹ, làm Đấng bảo trợ và làm mẫu gương cho hành trình đi tìm Thiên Chúa. Vì thế, mừng lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh không chỉ là nhớ đến một biến cố của quá khứ, cũng không chỉ là bày tỏ một tình cảm đạo đức đối với Đức Mẹ, nhưng còn là dịp để mỗi người nhìn lại lòng mình và tự hỏi: Tôi đang thật sự thuộc về Thiên Chúa hay đang âm thầm chạy theo những thần tượng của cuộc đời? Tôi đang sống dưới ánh sáng của Tin Mừng hay vẫn cố tình ở lại trong bóng tối của tội lỗi, ích kỷ, kiêu căng và cứng lòng?
Đức Giêsu đã quở trách các thành Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um, là những thành đã từng nghe lời Người giảng dạy, từng nhìn thấy những việc Người làm, từng được ánh sáng của Người chiếu soi. Thế nhưng điều đáng buồn là ánh sáng ấy chỉ đi ngang qua đôi mắt mà không đi vào được trái tim. Phép lạ xảy ra trước mặt họ nhưng lòng họ vẫn khép kín. Lời Chúa vang lên bên tai họ nhưng đời sống họ không hề thay đổi.
Đó cũng có thể là tình trạng của chúng ta hôm nay. Chúng ta đã nghe biết bao bài giảng, tham dự biết bao thánh lễ, đọc biết bao kinh nguyện, nhận biết bao ơn lành, nhưng có khi lòng vẫn không mềm lại, vẫn không tha thứ, vẫn không chịu từ bỏ một thói quen xấu, vẫn không muốn bước ra khỏi những tính toán nhỏ nhen của mình. Điều làm Chúa đau lòng không hẳn là chúng ta yếu đuối, bởi Người biết chúng ta được dựng nên từ bụi đất; điều làm Chúa đau lòng là chúng ta biết mình sai mà không chịu trở về, biết người khác đang đau mà vẫn cố tình làm tổn thương, biết Chúa đang gọi mà vẫn giả vờ không nghe.
Giữa sự cứng lòng ấy, Đức Maria Núi Cát Minh xuất hiện như người Mẹ âm thầm dẫn con cái trở về. Mẹ không thay thế Đức Kitô, không giữ chúng ta lại cho riêng Mẹ, nhưng luôn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Tại Cana, Mẹ nói với những người phục vụ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Dưới chân thập giá, Mẹ đứng đó trong thinh lặng, đón nhận chúng ta làm con và tiếp tục đồng hành với Hội Thánh. Mẹ không hứa rằng người yêu mến Mẹ sẽ không còn gặp đau khổ; Mẹ cũng không dạy chúng ta tìm kiếm một thứ đạo dễ dãi, chỉ cần mang một dấu hiệu bên ngoài là đủ được cứu độ. Mẹ dạy chúng ta sống như Mẹ đã sống: biết lắng nghe Lời Chúa, ghi nhớ trong lòng, khiêm tốn thưa tiếng xin vâng và trung thành đi theo Đức Giêsu cho đến tận chân thập giá.
Áo Đức Bà Núi Cát Minh vì thế không phải là một lá bùa bảo đảm cho người ta khỏi mọi tai họa, cũng không phải là tấm giấy thông hành giúp chúng ta vào thiên đàng mà không cần hoán cải. Áo Đức Bà là dấu chỉ nhắc người tín hữu nhớ rằng mình thuộc về gia đình của Mẹ, đang sống dưới sự che chở mẫu tử của Mẹ và được mời gọi mang lấy ách êm ái của Đức Kitô. Mặc Áo Đức Bà mà vẫn sống gian dối, hận thù, bất công và cố chấp thì chiếc áo ấy chỉ nằm bên ngoài thân xác mà chưa chạm được đến tâm hồn. Mang dấu hiệu của Mẹ mà không học sự khiêm nhường, trong sạch, vâng phục và yêu thương của Mẹ thì lòng sùng kính ấy vẫn chưa trọn vẹn. Đức Mẹ không che chở chúng ta để chúng ta yên tâm ở lại trong tội lỗi, nhưng che chở để chúng ta có đủ can đảm đứng lên. Mẹ không vuốt ve sự cứng lòng, nhưng dịu dàng làm cho trái tim chai đá biết mềm lại. Mẹ không đưa chúng ta đi vòng qua thập giá, nhưng cầm tay chúng ta bước qua thập giá để đến với Đức Kitô phục sinh.
Có những người mang trong lòng một quá khứ rất nặng, một lỗi lầm chưa dám thú nhận, một mối hận chưa thể buông, một vết thương đã lâu mà vẫn còn đau. Có những gia đình bên ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong đã lạnh lẽo; vợ chồng không còn muốn nói với nhau, cha mẹ và con cái ngày càng xa cách, anh chị em ruột thịt vì tiền bạc mà trở thành người dưng. Có người vẫn đến nhà thờ nhưng tâm hồn đã mệt mỏi; môi vẫn đọc kinh nhưng lòng không còn cảm thấy Chúa ở gần. Hôm nay, dưới tà áo Mẹ Cát Minh, chúng ta hãy đem tất cả những điều ấy đến với Mẹ. Mẹ hiểu sự thinh lặng, vì Mẹ đã từng giữ trong lòng những điều không thể hiểu ngay. Mẹ hiểu đau khổ, vì một lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn Mẹ. Mẹ hiểu nỗi cô đơn, vì Mẹ đã đứng dưới chân thập giá khi người Con yêu dấu bị bỏ rơi và kết án. Nhưng Mẹ cũng hiểu sức mạnh của niềm tin, vì giữa đêm tối Mẹ vẫn không ngừng hy vọng vào lời Thiên Chúa.
Mừng lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh, chúng ta đừng chỉ xin Mẹ ban ơn này ơn khác, nhưng hãy xin một ơn quan trọng hơn: xin Mẹ làm cho trái tim chúng ta biết trở về. Trở về với Chúa sau những ngày xa cách; trở về với gia đình sau những tháng năm lạnh nhạt; trở về với người anh em sau những giận hờn; trở về với sự thật sau những lần giả dối; trở về với đời sống cầu nguyện sau những ngày tâm hồn khô khan. Xin Mẹ giúp chúng ta hiểu rằng điều Thiên Chúa mong đợi không phải là những lời đạo đức thật đẹp mà là một đời sống được đổi mới. Xin cho chiếc Áo Đức Bà chúng ta mang trở thành lời nhắc mỗi ngày rằng: Tôi là người con của Mẹ, vì thế tôi phải sống xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô; tôi thuộc về ánh sáng, nên không thể tiếp tục làm những việc của bóng tối; tôi đã được yêu thương, nên không được phép sống mãi trong hận thù.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc Núi Cát Minh, xin phủ áo Mẹ trên những gia đình đang gặp thử thách, trên những người đang đau bệnh, trên những tâm hồn đang mất hy vọng và trên những người con đang xa lìa Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu bầu để trái tim cứng cỏi của chúng con biết mềm lại trước Lời Chúa; để chúng con không chỉ mang Áo Đức Bà trên thân mình mà còn mang lấy tinh thần của Mẹ trong tâm hồn; để giữa những ồn ào của cuộc sống, chúng con biết tìm về nơi thinh lặng mà gặp gỡ Chúa; và để sau hành trình trần thế, chúng con được cùng Mẹ tiến lên ngọn núi thánh, nơi Đức Kitô đang chờ đón những ai đã trung thành yêu mến Người. Amen.