Học hỏi về Chị Thánh Têrêsa - tổ 1

Thứ tư - 26/09/2018 23:15  140
TÊ-RÊ-SA SỐNG BÁC ÁI- NHÂN BẢN
saint therese of lisieux

Thánh nữ Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su là con út trong gia đình Martin đạo hạnh.Tê-rê-sa được thừa hưởng nền giáo dục hoàn thiện từ gia đình về đời sống đạo đức, việc thực hành bác ái với tha nhân và cả trong đời sống nhân bản. Những điều này được diễn tả cách cụ thể trong cuộc sống của Tê-rê-sa ngay từ khi chị còn nhỏ và hơn cả là thời gian ở trong nhà kín Carmel.
Để hiểu rõ hơn về đời sống bác ái và nhân bản của chị Tê-rê-sa nhỏ, ta cần hiểu thế nào là bác ái và nhân bản. Bác ái nghĩa là “tình yêu cao cả, rộng khắp”. Bác ái trong đời sống người Ki-tô hữu được thể hiện rõ nét bằng các việc làm từ thiện, yêu thương giúp đỡ những người cần đến mình; còn Nhân bản là cái gốc để làm người. Nhân bản và bác ái có mối liên hệ mật thiết với nhau. Có thể nói rằng bác ái tạo tiền đề cho việc sống nhân bản và việc thực hành nhân bản giúp thể hiện tình bác ái đối với tha nhân.  Bác ái là nhân đức, còn nhân bản là việc thực hành nhân đức.

 
  1. Đời sống bác ái - nhân bản của Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng
Lúc còn nhỏ, Tê-rê-sa là một trẻ thơ khôn ngoan, sáng dạ và cũng vô cùng yêu mến cha mẹ. Khi vừa nhận ra mình làm sai điều gì, Têrêsa ân hận và nhận lỗi ngay: “một khi con làm mất lòng cha mẹ, con không thể để thế lâu được. Sự biết nhận lỗi đối với con chỉ là việc trong giây phút”. Sai lỗi và nhận lỗi vì sợ làm mất lòng cha mẹ, một hành vi biểu lộ lòng yêu mến đồng thời cũng thể hiện một sự trưởng thành nhân bản sâu sắc.Khi được nhắc nhở điều gì, Tê-rê-sa tỏ ra sự chín chắn của một con người nhân bản. Điều này bắt nguồn từ lòng mến việc lành, như lời của chị trong truyệnMột Tâm Hồn: “Bởi con vừa có lòng tự ái, vừa có lòng mến việc lành, nên chỉ cần bảo con một lần không nên làm thế, đủ rồi, con không hề tái phạm nữa.”
Tê-rê-sa còn có một nhân đức khác rất nổi bật là đức tiết độ (tự chủ). Đơn cử như đêm Giáng Sinh năm 1886, khi cha của Tê-rê-sa phàn nàn về việc “công chúa nhỏ” của ngài đã lớn rồi nhưng vẫn còn đòi quà làm cho ông cảm thấy Têrêsa rất trẻ con. Tê-rê-sa đã nghe được lời phàn nàn ấy nhưng thay vì “lau nước mắt như mọi khi”, Chị đã “can đảm đàn áp được giòng lệ, làm như không có chuyện gì xảy ra, đến nỗi mọi người tưởng là không nghe thấy gì”.
Thật vậy, ngay khi còn là một đứa trẻ, Têrêsa đã hé lộ những dấu hiệu chín chắn khi cần thiết. Chín chắn nhưng không già đi, Têrêsa vẫn cứ là một cô bé đơn sơ vô cùng dễ thương với mọi người. Thái độ trưởng thành nhân bản ấy đặc biệt tỏ rõ nơi Têrêsa khi chị sống trong Đan viện Carmel.
Nơi Dòng kín này, có vô số những hành vi hy sinh nhỏ mọn Tê-rê-sa đã thực hiện, nhưng những hy sinh đẹp nhất, đắt giá nhất chính là những hy sinh về đức bác ái huynh đệ. Hẳn nhiên điều này cũng liên quan đến việc thực hành nhân bản cách ý thức.
Trước tiên, ta có thể xét đến câu nói sau của Tê-rê-sa: “Bác ái chân thực hệ tại việc chấp nhận khuyết điểm của tha nhân, không lạ lẫm khi thấy người khác sai lỗi, và thán phục khi thấy người khác làm được những việc lành dù nhỏ mọn”.Có thể thấy rằng, Tê-rê-sa thực sự rất tinh tế khi nhìn nhận một cách chân thực về bản thể con người: ai cũng có thể sai lỗi và cũng có lúc làm được những việc lành. Vì thế, chỉ cần chấp nhận sự thật cách không phê phán và không “xem mặt mà bắt hình dong”, chỉ như thế là đã đủ bác ái với tha nhân rồi.
Bên cạnh đó, Tê-rê-sa còn thể hiện tình bác ái sâu sắc của một con người nhân bản khi luôn giữ vẻ vui tươi trên khuôn mặt, đặc biệt khi gặp những người hay gây trái ý, đau khổ cho chị mà xem ra khó có thể chấp nhận. Không chỉ bản thân thực hành, chị còn dạy các tập sinh phải cần luôn biết tự chủ và chống lại khuynh hướng thay đổi thất thường: “Chúa Giê-su yêu thương một con tim vui tươi phấn khởi. Người yêu những người luôn nở nụ cười”. Chị còn nói rằng: “Ngay cả khi em không hiểu chút nào về những biến cố xảy ra, em vẫn tươi cười, vẫn cám ơn, em luôn tỏ ra bằng lòng với Chúa nhân từ. Không được nghi ngờNgài vì như thế là THIẾU TẾ NHỊ... Phải luôn biết ơn”. Như thế, chị thánh nhỏ Tê-rê-sa dạy các tập sinh phải thể hiện sự vui tươi, không những để thể hiện sự nhân bản thông thường, nhưng còn là sự tế nhị và lòng biết ơn đối với chính Chúa Giê-su.
Trong vai trò một trợ tá cho Mẹ Giám tập, chị Tê-rê-sa luôn chu toàn bổn phận cách có trách nhiệm. Khi Chị sửa lỗi cho một tập sinh, chị này không thể chấp nhận được mình và tranh luận với Tê-rê-sa cho đến cùng. Chị Tê-rê-sa đã “chiến đấu cho đến khi hoàn tất” và chị thổ lộ: “Đây là những gì con luôn làm. Nếu họ không thích con, điều đó không thành vấn đề. Con không tìm kiếm sự yêu mến”.
Chị Tê-rê-sa cũng thể hiện chữ “Nhân” ở khía cạnh tha thứ và phục vụ cách đúng nghĩa khi tìm dịp cho chị em có cơ hội nhờ vả mình. Thánh nữ nói: “Chúng ta đừng bao giờ từ chối bất cứ ai, kể cả khi nó đòi phải trả giá bằng nhiều đau khổ. Hãy nghĩ rằng Chúa Giê-su đang hỏi đến sự phục vụ này của chị…”
Chị thánh nhỏ cònlàtấm gương sáng chói về sự “cẩn ngôn” khi đối đáp với các chị em trong Dòng.Ai đã từng đọc truyện“Một Tâm Hồn” của thánh nữ đều có thể nhớ đến tình huống Mẹ Bề trên tưởng nhầm bông hoa hồng giả là một bông hoa thật. Đang khi Mẹ bắt đầu tỏ ra khó chịu, Tê-rê-sa đã nhanh trí nói rằng: “Mẹ xem, thời nay người ta làm hoa giả khéo quá, thoáng nhìn cứ ngỡ là hoa thật”. Như thế, Mẹ Bề trên cũng không cảm thấy quá thẹn thùng mà sự thật lại được đưa ra một cách khôn ngoan.

 
  1. Hoa thơm trái ngọt nảy sinh từ đời sống bác ái - nhân bản
Trên đây là một vài nét phác họa đời sống nhân bản - bác ái của Tê-rê-sa. Càng sống nhân bản, chị càng dễ cho đi những hành vi bác ái và bác ái trở nênmột trong những nét son của nhân bản.
Đời sống của chúng ta cũng thế, lối sống bác ái – nhân bảncó thể đem lại một số hiệu quả vô cùng đáng kể cho tâm hồn mỗi người và cộng đoàn ta đang sống . Trước hết, nó đem lại niềm vui nội tâm vì luôn làm theo tiếng lương tâm và thi hành ý Chúa. Thứ đến, sự trưởng thành nhân bản và bác ái chắc hẳn mang lại sự bình an và hiệp nhất cho cộng đoàn bởisự trưởng thành góp phần làm bớt đi sự xáo trộn và bất đồng không đáng có.Cách cư xử bác ái của mỗi chúng ta có khả năng tạo bầu khí yêu thương cách lạ kì và vì thế, đời sống chung sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn nơi tu viện. Đặc biệt, sự trưởng thành nhân bản giúp tập luyện nhân đức nhanh chóng vì luôn có những thói quen, hành vi đúng đắn và tư duy trưởng thành.
Tuy nhiên, để có được lối sống nhân bản đi đến bác ái, ta cần đặt một nền tảng vững chắc là phải có một ý hướng ngay lành làm mọi việc vì Chúa Giê-su. Chị Tê-rê-sa đã không ngần ngại nói rằng: “Từ ba tuổi, em đã chẳng từ chối Chúa điều gì”. Và một cách rõ ràng, nơi đời sống chị, ta đãđọc được những tư tưởng, lời nói, thái độ, hành vi nhân bản – bác ái đáng học hỏi.
Như vậy, đời sống nhân bản và bác ái của thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng luôn gắn liền với nhau trong cuộc sống của chị. Nhờ sống nhân bản, chị rèn luyện được các nhân đức, đặc biệt là đức ái. Thông qua việc tìm hiểu đời sống bác ái và nhân bản của chị Tê-rê-sa, chúng ta có thể mạnh dạn xác tín rằng, chỉ cần trở nên một con người nhân bản và bác ái cách trọn hảo, chúng ta hoàn toàn có thể trở nên một vị đại thánh.
Tổ 1
img 1250
 
img 1117
 
 
 
img 8568
 
hinh nen mat trang trong dem 747

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn


Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG Copyright.2018 .All rights reserved.
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây