Khả năng Chúa ban

Thứ ba - 14/08/2018 07:46  769
“Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em hãy dùng mà phục vụ người  khác” (1Pr 4,10).
Chúa đã ban cho bạn những khả năng, những ân ban riêng. Những ơn tâm linh, sở thích riêng, cá tính và kinh nghiệm của bạn đã khiến bạn trở thành một người đặc biệt, khác hẳn mọi người.
Khi Chúa ban cho bạn một ân ban, Ngài muốn bạn sử dụng. Cũng như cơ bắp: nếu bạn sử dụng thì cơ bắp phát triển; nếu không sử dụng nữa, cơ bắp sẽ yếu đi và suy tàn. Nếu bạn có một ân ban mà sợ không sử dụng, hay làm biếng và không dùng phục vụ, bạn sẽ làm mất đi. Như câu chuyện ẩn dụ trong Lu-ca chương 19: nếu bạn không sử dụng những ơn Chúa ban cho mình, Chúa sẽ lấy lại để ban cho người khác.
Nhưng nếu bạn dùng ơn ban một cách hiệu quả, thì Chúa sẽ gia tăng thêm nhiều. Nếu bạn biết dùng thời giờ hữu ích, Chúa sẽ cho thêm, Chúa sẽ mở lối rộng thêm cho bạn. Chúa ban phước lành cho những ai trung tín và siêng năng.
Chúng ta tất cả đều thuộc về thân thể của Chúa, và mỗi chúng ta đều quan trọng trước ánh nhìn yêu thương của Chúa. Không ai vô nghĩa trong gia đình của Chúa. Chúa đã tạo nên tôi để phục vụ Ngài, Ngài chờ đợi xem tôi sử dụng các ơn ban của Ngài như thế nào?
Mỗi người từ khi sinh ra đều có một số phận riêng, mỗi người có một sứ mệnh, có một bổn phận và trách nhiệm không giống nhau. Nhưng dường như lòng tham của con người là một thứ còn sâu hơn đáy biển, nên dường như chưa bao giờ họ bằng lòng với thực tại, bằng lòng với những gì họ đang có và để rồi hạ thấp những gì đang có trong tay.
Cuộc đời cũng giống như một ván cờ, mà mỗi người có một nước đi riêng. Cũng giống như khi vấp ngã, có người sẽ đứng dậy và cố gắng đi tiếp bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà họ chọn lựa, nhưng cũng có những người cứ mãi ngồi đó và phó thác cho số phận vì có thể họ đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để bước đi tiếp…
Trong cuộc sống hằng ngày có biết bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu cám dỗ đời thường, sẽ có những lúc bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi… và rồi bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao mọi thứ lại không công bằng đến vậy, rồi sau đó là những so sánh với cuộc sống của những người xung quanh… nhưng bạn lại không nhận ra được, mọi sự so sánh vốn dĩ đều là khập khiễng. Lời khuyên của tác giả John Mason thật chí lý: “Sinh ra là một bản thể đừng chết đi như một bản sao”.
Vì vậy, mỗi chúng ta thay vì than phiền, hãy tự bằng lòng với những gì mình có, học cách yêu bản thân mình hơn. Vấp ngã – chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ta cứ ngồi mãi một chỗ và than trách.
 Xin Chúa cho ta biết trân trọng những gì mình đang có, vì chỉ khi mất đi cái gì đó ta mới nhận ra nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với ta, đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc muộn màng.
 Một trong những khả năng Chúa ban mà ít ai nghĩ tới là khả năng chịu đựng. Có biết bao sự việc xảy ra xung quanh mà con người phải chịu đựng và mức độ chịu đựng ngày càng cao dần. Chịu đựng những đau đớn vì bệnh tật hay suy sụp tinh thần, chịu đựng một sự đối xử bất công hoặc lạm dụng quyền hành, chịu đựng những khó khăn và những bế tắc trong cuộc sống. Khả năng chịu đựng này dường như chẳng ai muốn phát triển nó, cách tốt nhất là tìm cách giải thoát chính mình để khỏi phải chịu đựng. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ lại, ta sẽ thấy rằng khả năng này thật có ích cho tất cả những ai đang mong muốn phát triển đời sống tâm linh. Khi chịu đựng đau đớn, chúng ta nhìn ra ta vẫn được yêu thương, dù rằng những chữa trị hay những lời an ủi có vẻ không mang lại hiệu quả; thế nhưng chính bản thân chúng ta lại được tăng thêm khả năng chịu đựng và khả năng này thúc đẩy tâm hồn ta một sự thừa nhận: Chúng ta cần ơn chữa lành của Chúa! Khi phải chịu đựng một lề thói xấu, phản ứng đầu tiên của con người thường là chống đối, mặc dù đôi lúc ta chẳng thu được kết quả gì. Có thể nói, lúc mà ta buông xuôi lại là lúc ta chịu đựng nhiều nhất. Thái độ chịu đựng lúc này xem chừng có vẻ thật tiêu cực nhưng ta hãy nghĩ lại xem: Có phải đây là lúc ta thật sự buông xuôi và để cho Chúa ra tay hay không? Nếu quả là như thế thì khả năng chịu đựng của chúng ta trong khoảng thời gian chờ đợi Ngài ra tay thật quý biết chừng nào! Hoặc khi phải chịu đựng mọi sự khó xảy đến với bản thân, đòi hỏi ở nơi ta một thái độ chịu đựng như Mẹ Maria trước những hoàn cảnh bi đát: Đưa Hài Nhi trốn sang Ai cập khi sức khỏe của Mẹ sau khi sanh chưa được phục hồi hoàn toàn; dõi theo hành trình rao giảng của con trong sự thinh lặng, đón nhận những khinh chê, lăng mạ; chịu đựng sự đau khổ tột cùng trước cái chết của con; trải qua những giờ phút chờ đợi căng thẳng để chứng kiến sự phục sinh của Ngôi Hai. Tất cả khả năng chịu đựng của Mẹ đã khiến cho Mẹ được trở nên tuyệt vời biết bao trong ánh mắt của Thiên Chúa.
Ta khẩn nài Chúa Thánh Thần giúp ta để mỗi khi gặp thử thách, khó khăn hay chùn bước… ta tự an ủi bản thân rằng: mình còn may mắn hơn rất nhiều người, có những người họ còn vất vả và khó khăn hơn mà họ vẫn tiếp tục cố gắng, vậy cớ sao mình lại không làm được?
Khả năng tôi luyện tâm hồn thì càng kín đáo hơn nữa, vì chỉ một mình Thiên Chúa là Thầy dạy ta và biết rõ ta. Để làm triển nở khả năng này, đòi hỏi mỗi chúng ta phải biết kéo Thiên Chúa vào từng khoảnh khắc của cuộc sống và nhờ Ngài giúp ta thực hiện được những gì Ngài muốn. Phải thừa nhận rằng đây là một điều rất khó thực hiện! Như một ca viên muốn dùng tài năng ca hát của mình để ca ngợi Chúa thường luôn muốn hát sao cho hay; cái hay đó được đánh giá bởi những người xung quanh, và khi càng được khen, họ càng cố gắng trau giồi khả năng này nhiều hơn nữa. Một lúc nào đó, họ chợt nhận ra việc ca hát của mình dường như chỉ còn mang mục đích biểu diễn. Chính lúc này, rất cần thiết để khả năng tôi luyện tâm hồn được trổi dậy, dẹp đi những hào nhoáng bên ngoài và quy về mục đích chính yếu mà ca viên cần làm là ca ngợi Chúa. Chúng ta không thể làm triển nở khả năng tôi luyện tâm hồn nếu không có ơn của Chúa! Tôi luyện tâm hồn không giống như một thói quen tập luyện bên ngoài, nhưng là để cho tâm hồn mình được ngày càng nên giống Chúa hơn. Sự tôi luyện này là cả một quá trình dài mà hiếm có người bên ngoài nào nhận ra được, cho đến khi chúng ta được thay đổi hoàn toàn trong Chúa. Do đó, khả năng này là một thách đố cho tất cả chúng ta, chúng ta có quyền chọn nó để phát triển hay gạt nó sang một bên để tự do thăng tiến những khả năng bên ngoài. (Thinh lặng)
Cầu nguyện kết
Lạy Chúa! con tạ ơn Chúa vì biết bao khả năng Chúa ban để làm phong phú cho đời sống của  con! Xin cho con cũng biết nhận ra những khả năng tiềm ẩn mà Chúa gởi đến và làm triển nở chúng theo ý của Ngài! Xin cho con ý thức rằng: khả năng Chúa ban sẽ mai một đi nếu con không dùng chúng để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa! Không có ơn Ngài, con chẳng thể làm gì tốt hơn! Xin Chúa ban ơn để con luôn biết làm đẹp lòng Ngài nơi những khả năng mà Chúa trao cho chúng con!
 

Tác giả bài viết: Sr Maria Trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG Copyright.2018 .All rights reserved.
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây