Suy niệm sự chết

Chủ nhật - 02/09/2018 07:54  531

Cái chết là một huyền nhiệm vì tính bất ngờ của nó, không ai có thể xác định được giờ chết của mình. Muôn cách đi, muôn niềm đau, muôn tiếng gọi, để chia sớt, để như gương phản ảnh rõ nét ba chữ “Hãy sẵn sàng”. Mỗi cuộc ra đi của người khác là một lời mời gọi ta nhìn vào số phận tương lai của mình, vì ngày mai có thể ta đã ở trong  cõi đời đời.
Truyện kể rằng: Anchian Vua dân Theba bị một số triều thần âm mưu thí nghịch. Họ đã lẻn được vào hoàng cung, một bạn thân của vua biết được viết thư cấp báo. Thư đến giữa lúc vua đang say sưa tiệc tùng, người đưa thư vào trình báo “Tâu đức vua, đây là một bức thư tối quan trọng, nhưng nhà vua không màng chú ý, thản nhiên bỏ vào túi rồi nói “quan trọng thì phải để đến mai”, nhưng thật bất hạnh, ngày mai với nhà vua không còn nữa. Đêm đó ông đã bị sát hại! Trong cuộc sống, nhiều lần Chúa cũng cảnh báo ta như thế qua cái chết của những người chị em trong cộng đoàn hoặc của người thân trong gia đình… nhưng ta có biết cảnh tỉnh để chuẩn bị cho cái chết của mình chưa?
Ta đừng dại dột để đến ngày mai, nhưng hãy mau mắn nhìn vào biến cố, đọc ra ở đó lời nhắn nhủ của Chúa và bắt tay thực hiện ngay những điều đẹp lòng Chúa, việc làm này sẽ giúp ta thoát khỏi thảm họa và đưa ta tới bến bình an. Vậy muốn có cái chết tốt đẹp, ta phải làm gì?
Trước hết, ta hãy sống như ngày mai ta sẽ chết, để ta có thể vui vẻ tuân theo Ý Chúa mỗi khi gặp nghịch cảnh như bệnh tật, thất bại, oan uổng… thay vì buồn bực, tức tối, ta hãy coi nó như dấu hiệu tiên báo cái chết, rồi vui tươi chấp nhận.
Khi cô đơn, buồn tủi hãy so sánh nó như một nghĩa trang đìu hiu, một ngày nào đó ta nằm xuống còn mọi người đều ra về và quên lãng. Trên giường ngủ, ta đừng quên rằng giấc ngủ đêm nay có thể là giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ không bao giờ còn thức dậy nữa.
Mỗi khi sử dụng ngũ quan đừng nghĩ rằng nó sẽ trẻ mãi, nhưng nên nhớ sẽ có ngày nó bất động và phải trả lẽ về những gì nó đã gây ra.
Làm bất cứ việc gì, ta hãy làm như nó là việc cuối cùng của đời mình: bài giảng tôi nghe hôm nay, có thể là bài giảng sau hết; Thánh Lễ tôi đang dâng đây, biết đâu lại là Thánh Lễ cuối cùng của đời tôi.
Khi nghĩ như thế thì ta sẽ làm mọi việc thật ý thức với tất cả tình yêu. Ta sẽ không còn nghĩ đến mình và lo vun quén cho thân xác mình nữa, nhưng sẵn sàng quên mình để phục vụ và hy sinh, sẵn sàng chịu thiệt thòi ở đời này: thiệt thì giờ, thiệt sức khỏe, thiệt của cải… sẵn sàng hy sinh, chẳng quản ngại một việc gì dù khó, dù khổ, dù mưa, dù nắng… ta vẫn cố gắng làm vì yêu Chúa, để khi ra trình diện Chúa thì những việc lành đó sẽ theo ta và ta sẽ  vui mừng như các thánh.
Vì nếu tương quan của ta với Chúa tốt đẹp thì ta sẽ chẳng bao giờ  sợ chết, ai lại sợ gặp mặt người mình thương mến bao giờ. Như thánh Phaolô ta có thể nói: “Đối với tôi, chết là thắng cuộc” (Pl 1,21), hay “Tôi ước ao chết, để được kết hợp tràn đầy với Đức Kitô” (Pl 1,23). Khi lương tâm ta ngay thẳng, khi đời sống ta công chính, khi ta hành động yêu thương, ta sẽ chẳng phải sợ đối diện với Chúa, nhưng ta sẽ sung sướng như thánh Inhatio thành Antiokia, trước khi lãnh phúc tử đạo, Ngài đã bày tỏ với anh em giáo đoàn Roma niềm vui của Ngài rằng “Bao giờ tôi sẽ có hạnh phúc được các thú dữ phanh thây? Tôi đã sẵn sàng tất cả, miễn là được kết hợp với Đức Kitô”.
Các thánh nhân không sợ nhưng lại yêu cái chết, vì sau cái chết tốt đẹp ấy, sẽ chiếu tỏa ra ánh sáng của sự sống đời sau. Như thánh Têrêsa trong cơn bệnh hiểm nghèo, được Cha tuyên úy hỏi về cảm tưởng của Chị trước giờ chết, Chị bình tĩnh trả lời: “Thưa cha, con cần nhẫn nại để sống, nhưng còn với cái chết, con chỉ thấy vui mừng!” Khi đời ta đã sẵn sàng, khi lương tâm ta không trách cứ ta điều gì, khi nợ nần với Chúa và anh chị em đều đã sòng phẳng thì giờ chết chẳng có chi đáng sợ. Vậy nếu ta muốn được hạnh phúc như các Thánh, ta hãy quyết tâm: “Đừng làm ác để tránh quả báo, đừng ghen ghét để được yêu thương, đừng bất công để khỏi đền bù, đừng gieo gió để thoát gặp bão. Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha, hãy cho đi thì sẽ được cho lại, hãy sẵn sàng thì sẽ được bình an”.
Lạy Chúa, Chúa là khởi đầu và là cùng đích đời con, suốt cuộc đời con luôn quy hướng về Chúa và mong mỏi gặp Ngài. Xin cho con luôn cố gắng chết đi mỗi ngày, cố gắng xuất hành ra khỏi con người tự nhiên của mình, ra khỏi tội lỗi và những khuyết điểm, ra khỏi thế gian và lối sống của người thế gian và lo tìm kiếm những hy sinh, những việc lành. Ước chi khi cái chết đến con có thể thưa lên cùng Chúa: Lạy Chúa, cả một đời con dõi bước tìm Chúa, trong tay Ngài giờ đây con an nghỉ. Xin Chúa đoái tình che chở, hồn con vời vợi bến bờ yêu thương. Giêsu Maria Giuse con xin phó thác linh hồn con trong tay Ba Đấng, xin Ba Đấng nhận lấy linh hồn con.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG Copyright.2018 .All rights reserved.
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây