Ngày con tim đã vui trở lại

Thứ tư - 21/11/2018 23:04  729

TheNativity

Có người cho rằng: “Có một niềm vui chân chính trong cuộc sống đó là làm cho người mà ta yêu có được niềm vui” (Russeau). Vâng, làm cho đời sống mình được luôn vui tươi và vẹn mười là điều mà ai cũng mong mỏi. Khoa tâm lý học cũng chứng minh sự lạc quan làm cho người ta tươi trẻ và sống thọ hơn. Thực tế cho thấy, người người đã cố gắng tạo cho mình những cuộc vui, nhiều chừng nào tốt chừng nấy và những cuộc vui càng dài càng vui. Thế nhưng, có những điều xem ra vui nhưng sau đó lại là sự trống rỗng và thất vọng, âu lo và hối hận. Vốn biết thế, nhưng con người ta vẫn đằm mình trong những thú vui chật hẹp dẫn đến một kết cục thương đau không sao gỡ ra được. “Niềm vui đích thực và bền vững là đâu?” Đây luôn là câu hỏi được đặt ra nhưng có mấy ai khắc khoải tìm kiếm câu trả lời. Khi thổ lộ “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), Thánh Gioan đã làm cho những ai đang dấn thân cho việc tìm kiếm cội nguồn của niềm vui viên mãn có được ánh sáng.

Vì quá say yêu nhân loại, Thiên Chúa đã bước một bước thật dài đến với con người, bước chân tình yêu ấy có sức hoán cải và đổi mới mọi sự. “Mầu Nhiệm Thiên Chúa Làm Người” thật là Nguồn Vui bất tận đưa con người ra khỏi ra khỏi niềm đau của tội lỗi và làm sống lại con tim mê dại của con người từng ngưng đập vì thiếu máu tình yêu. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người vì yêu con người hẳn sẽ là một mầu nhiệm khôn dò thấu nếu không được hiện thực hóa qua sáng kiến của Thiên Chúa
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo
Muôn trăng sao Chúa đã an bài
Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8)
Công trình sáng tạo mở ngõ và thay lời cho tiếng yêu đầu của Thiên Chúa, nhưng con người đã làm cho âm vang của tiếng yêu ấy mỗi ngày mỗi nhỏ, nhỏ dần và mất hút và mối tương quan giao hảo nguyên thủy giữa con người với Thiên Chúa đã bị sứt mẻ do tội lỗi. Thế nhưng, trái tim yêu của Thiên Chúa là hoàn mỹ, nhịp đập yêu thương của Ngài là không giới hạn, vượt mọi rào cản của không gian thời gian. Chính khi con người hoàn toàn bất lực và không có chút khả năng tái tạo thì Thiên Chúa là Đấng chủ động tái tạo lại công trình đổ vỡ này. Ngài đã đến băng bó, chữa lành và thẩm mỹ trái tim rỗ sẹo đầy thương tích của con người “ET INCARNATUS EST! - VÀ ĐÃ NHẬP THỂ!”. “Và đã làm người”, chỉ vài từ vắn gọn nhưng lại là một huyền nhiệm tình yêu. Từ đây, qua Con Một Thiên Chúa Nhập Thể, con người và Thiên Chúa lại hòa cùng một nhịp tim. Trang tình sử thánh sẽ mãi còn đó giây phút “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã Nhập Thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người” (GLCG số 456). Giáo Hội đã khắc ghi khoảnh khắc nhiệm mầu ấy vào kinh Tin Kính và bao ngàn năm trôi qua, muôn thế hệ tiếp tục nghiêng mình kính cẩn suy ngắm và không ngớt lời ca tụng với biết bao tác phẩm làm mê hồn người. Một cuộc đổi đời kỳ lạ từ trời xuống đất được Thiên Chúa thực hiện chỉ vì yêu, Thiên Chúa từ Chúa thành người để cứu vớt và đưa con người lên hàng thần thánh. Lời tình yêu Ngài ngỏ với nhân loại sau bao thời gian nhân loại trông ngóng và đợi chờ, đến lúc được công bố trịnh trọng, rõ ràng và viên mãn hơn qua mầu nhiệm Nhập Thể. Con Thiên Chúa làm người kết hợp bản tính khốn cùng của nhân loại, Thiên Chúa cưới lấy bản tính nhân loại “Chúa đem nguồn vui tới, để những đôi môi cằn cỗi đã lâu không cười được vui cười” (x. Lá thư trần thế). Thế đó, tình yêu Thiên Chúa làm người để con người được vui cười
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời


Và con tim đã vui trở lại

Từ trong sự tối tăm, u ám của cái chết, của tình thân bị cắt đứt, ánh sáng sự sống đã bừng lên. Bóng đêm nhân loại tội lỗi khổ đau giờ đây nhận được ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Ánh sáng Thiên Chúa soi sáng kiếp người tối tăm, sưởi ấm nhân loại lạnh lẽo, làm hé nở nụ cười nơi con tim của cả nhân loại đang khô héo và chết dần chết mòn vì sự bất tuân trước đó. “Con tim đã vui trở lại”, vâng, không chỉ có trái tim con người rạo rực niềm vui khôn tả mà trái tim của Thiên Chúa cũng rộn ràng khôn siết kể, bởi đó là giây phút đất trời giao duyên, là ý muốn yêu thương cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Còn phút giây nào tuyệt với hơn khi bức màn bí mật của mầu nhiệm tình yêu vĩ đại của Chúa Cha được chính Ngôi Hai Thiên Chúa xuống đời vén mở: “Người đã biến cái hố thẳm hay biển cả mênh mông ngàn trùng xa cách giữa con người và Thiên Chúa thành biển cả tình thương liên kết hiệp nhất Thiên Chúa và loài người” (Một tác giả). Trong sự khốn cùng tột độ của nó, Thiên Chúa đã tìm thấy con người. Chẳng phải chúng ta được chiêm ngắm một tình yêu đẹp tuyệt vời khi tìm về hang đá Bêlem sao, một Thiên Chúa đã cúi xuống nơi bần cùng nhất trong thân phận người: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Giêsu đến với nhân loại cách bình dân, không vinh hoa phú quý, không địa vị chức quyền, mà âm thầm nhỏ bé trong hình hài một trẻ thơ yếu đuối, bọc tã nằm trong máng cỏ. Mặt trời nhỏ Giêsu trở thành mặt trời chính ngọ soi chiếu đêm tối nhân gian. Ánh bình minh Giêsu hứa hẹn một ngày mới chan hoà ánh sáng, khởi đầu một thời đại mới, thời đại của những người phận nhỏ được nâng lên, ngày của những người khố rách áo ôm, những người cùng khổ được tôn trọng, được vui lên. Hạt mầm tin yêu hy vọng Thiên Chúa gieo vào thế giới là bé Giêsu - Đấng Siêu việt nay chịu giới hạn bởi thời gian, Đấng Tuyệt Đối nay mang một thân xác hữu hạn. Bé Giêsu là kết tinh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đi tìm con người, tình yêu đã đi đến tận cùng vì còn điều gì quý hơn, sang hơn, đẹp hơn để trao ban cho nhân loại nữa: “Emmanuel! Một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế. Một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đui muôn lý trí. Emmanuel! Một cuộc tình chẳng môn đăng hộ đối, một cuộc tình gây chấn động đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời…” (Chuyện tình Bêlem)
Vâng, máng cỏ Bêlem luôn là lời mời gọi tha thiết và cấp thiết cho tương lai nhân loại. Chỉ vì yêu nhân loại, chỉ vì muốn nên một thành viên trong gia đình nhân loại mà Thiên Chúa đã đi đến trọn vẹn nghĩa yêu cả về mặt ngữ nghĩa lẫn sắc thái của nó. Hình ảnh Giêsu Bé Thơ an bình, không cất tiếng nói, lại là tiếng gọi mời thống thiết nhất cho nhân loại ở mọi thời đại “Hãy biết quý trọng, hãy làm triển nở, hãy chia sẻ sự sống, hãy sưởi ấm, và hãy…hãy…”, vì chính Ngài, chính Ngài khi tự nguyện nhận lấy phận người, đã trở nên thành phần trong cuộc sống của chúng ta, của hết mọi người và chờ mong được mọi người đón nhận. Như vậy, chúng ta xúc động khi tiếp đón “bé Giêsu” có ích gì, việc trang hoàng hang đá cho lộng lẫy, cho rực rỡ có ý nghĩa gì nếu chúng ta không thấm được bài học yêu thương mà Con Thiên Chúa vừa là thầy dạy vừa là học trò xuất sắc trong việc thực hành. Và còn nữa, việc chuẩn bị với tuần ba mươi, tuần cửu nhật,…có nghĩa gì nếu chúng ta không làm cho tình yêu của Thiên Chúa lớn lên đến nỗi chiếm cả trái tim và cuộc đời của chúng ta, tới độ tim ta trong tim Ngài, cuộc sống ta trong cuộc sống của Ngài: “Thiên Chúa Nhập Thể và Nhập Thế là vì Ngài muốn sống cuộc sống nhân loại, để hành động với bàn tay nhân loại, để suy tư với trí óc nhân loại, để yêu thương với một trái tim nhân loại” (Gaudium et Spes, số 22). Mầu nhiệm tình yêu Nhập Thể gọi mời chúng ta, những Nữ Tu Thừa Sai Trinh Vương mở lòng đón nhận sứ điệp truyền tin, cưu mang và hạ sinh Lời cho thế giới đang thiếu khí tình yêu nhưng lại đầy dư khí hận thù, xa cách.

Mỗi năm chúng ta đều cử hành lễ Giáng sinh để long trọng đón mừng ngày hồng ân hiện đang được ban cho con người “ngày con tim đã vui trở lại”. Không chỉ có một ngày thôi nhưng mỗi ngày là ngày mà con tim được tái sinh, được vui trở lại vì chính Nguồn Vui đã Nhập thể và Nhập thế. Chính nhờ Nguồn Vui viên mãn này mà người Kitô hữu tìm được con đường “để sống và để yêu”. Hãy ra sức tìm kiếm và khao khát chiếm được Nguồn Vui Giêsu để ta cảm nhận được niềm vui tròn đầy giữa một thế giới đang chìm trong nỗi đau và buồn sầu. Hãy để cho trái tim ta được Ánh Sáng của Mầu nhiệm Tình Yêu Nhập Thể chiếu tỏa và phủ phê lấy trái tim và cuộc đời nhỏ bé của chúng ta, và khi mang trong mình một “trái tim vui” với đầy sắc màu tình yêu là ta đã thật sự có được Thiên Chúa ở trong, ở cùng, ở với để như thánh tông đồ Phaolô “Tôi sống mà không còn phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Và bây giờ ngày buồn đã qua…
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới

Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
Tôi sẽ không sợ hãi gì
Vì Người ở gần bên tôi mãi…
Ngày 23.11.2018
Sr. Anna MariaVỹ  CMR

Tài liệu tham khảo:  Tài liệu truy cập ngày 25/5/2018 tại
http://giaoxuvinhan.com/vi/news/suy-niem-loi-chua/TINH-YEU-NHAP-THE-193/

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG Copyright.2018 .All rights reserved.
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây