Bài thuyết trình: Áp lễ Đời Sống Thánh Hiến

Thứ hai - 28/01/2019 07:29  143
Bài thuyết trình
Áp lễ Đời Sống Thánh Hiến
(Do chị Maria Tùy soạn)

 
BÓNG MÁT TRONG CUỘC ĐỜI HIẾN DÂNG
 

Cuộc sống luôn mang lại cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và niềm vui, đó là điều mà Thiên Chúa trước khi tạo dựng con người đã điểm trang cho thế giới này nhiều điểm nhấn đặc biệt (x. St 1), để mỗi khi con người cần đến thì dường như sự đáp thỏa cũng tồn tại song song. Nhu cầu của con người thì vô hạn, ngay cả chính bản thân con người cũng không biết mình muốn gì, cần gì. Bao lâu cuộc sống chúng ta còn tồn tại, cuộc đời chúng ta vẫn mãi là một cuộc lữ hành. Lúc lóe sáng bình minh, người ta hăng hái lên đường, nhưng vào những trưa hè oi bức, người ta muốn dừng nghỉ, và khi hoàng hôn buông xuống thì không gì cần thiết hơn là một mái nhà để dừng chân; hay một quán trọ, một ghế đá công viên hoặc ít ra là một lùm cây, một hốc đá đủ để cho ta có cảm giác thoải mái, an toàn … gọi chung là bóng mát. Bóng mát cần thiết để dừng nghỉ. Thiếu bóng mát cuộc hành trình sẽ mệt lã. Từ bóng mát trên đường dẫn chúng ta liên tưởng đến “bóng mát trong hành trình hiến dâng”.
Trước tiên,

Gia đình – Bóng mát khởi đầu cho ơn gọi hiến dâng.
Sự xuất hiện của chúng ta trên đời không phải là một sự tình cờ, và sự có mặt của chúng ta hôm nay cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Ơn gọi của một tu sỹ không phải một sớm một chiều, nhưng nó đã được khởi đầu từ chiếc nôi êm ấm của một gia đình. Gia đình là cái nôi đầu tiên đón tiếp con người và cung cấp cho con người những điều kiện cần thiết cho cuộc sống.
Ơn gọi hiến dâng là một hồng ân phát xuất từ Thiên Chúa, như chính Đức Giêsu khẳng định: “Không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn anh em...” (Ga 15,16). Nhưng Chúa thường kêu gọi các môn đệ qua trung gian nhân loại. Nhờ thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu mà thánh Anrê đã đến và ở lại với Đức Giêsu, trước khi về gặp gỡ và giới thiệu Chúa cho thánh Phêrô (x. Ga 1, 35). Còn hai anh em Giacôbê và Gioan thì được chính mẹ mình dẫn đến với Chúa (x. Mt 20, 27). Và sẽ không có một tiên tri Samuel, nếu không có sự tin tưởng cầu nguyện và đem con dâng vào trong nhà Chúa ở với tư tế Eli của bà Anna (x. 1Sm1 – 3).
Có thể nói gia đình là bóng mát khởi đầu cho ơn gọi hiến dâng. Thế nên, trong những ngày du xuân, chúng ta trở về bóng mát gia đình, hãy trân trọng tất cả những gì mà bóng mát gia đình đã rợp xuống trên ta với trọn tình yêu thương vì biết rằng có gia đình mình mới có ơn gọi của ta và biết ơn gia đình luôn mãi là bóng mát che chở chúng ta trong cuộc đời hiến dâng.

Thế giới – Bóng mát tô đẹp cho cuộc đời hiến dâng.
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
Muôn trăng sao Chúa đã an bài
Con người là chi mà cần Chúa nhớ đến,
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,4-5)
Bầu trời, trái đất, khe suối, sông ngòi… Bàn tay Thiên Chúa sáng tạo đã nhào nặn biết bao kỳ quan đẹp đến say lòng, từ những vùng đất rực rỡ sắc màu khiến ta phải choáng ngợp, đến những địa danh đẹp trong trẻo ai cũng phải mê đắm. Có những lúc tưởng chừng như chúng ta muốn dừng chân lại chiêm ngưỡng những chốn bồng lai có thực mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người!
Cuộc sống của người tu sỹ tưởng chừng như bốn bức tường có thể giới hạn được? Nhưng không, họ có thể cảm nhận những đổi thay của không gian, những xoay vần của thời gian. Họ có thể ngắm ánh nắng chói chang xuyên thấu, rọi vào làn nước biển trong vắt tạo sự phản chiếu ánh sáng xanh huyền ảo, vây quanh vách đá cheo leo, ôm ấp hải đảo hoang sơ, hùng vĩ… Tất cả đều được thu vào trong nhãn quan của người tu sỹ. Thế giới như đang tô đẹp thêm cho cuộc đời người thánh hiến. Thế giới trở thành những bóng mát cuộc đời, tạo nguồn hứng khởi cho cuộc đời dâng hiến. Có thế giới xung quanh, cuộc sống của người tu sỹ như được tiếp thêm năng lực để đi trọn con đường thánh hiến cũng như xưa Dân Chúa đi về Đất Hứa 40 năm, có mây che ban ngày, cột lửa soi ban đêm…(x. Xh 13,21-22). Vì thế, cũng có thể nói nhờ bóng mát thế giới mà cuộc đời thánh hiến thêm đẹp hơn.

Cộng đoàn – Bóng mát cần thiết cho cuộc đời hiến dâng.
Những ngày hạnh phúc êm ả người ta không cần bóng mát cuộc đời. Những ngày chán nản, bơ vơ, người ta không muốn lên đường, lúc ấy, người ta lại muốn những bóng mát có sẵn, những bóng mát di động, những bóng mát biết đọc được cảm xúc của họ, đặc biệt họ còn khao khát những bóng mát làm vơi đi gánh nặng tâm hồn. Đối với người sống đời dâng hiến, bóng mát đó không đâu xa lạ, là chính cộng đoàn của chúng ta đang sống, cộng đoàn của Đức Kitô.
Cộng đoàn của Đức Kitô là cộng đoàn bóng mát để cho bất cứ người khách bộ hành nào muốn dừng chân. “Hãy đến mà xem”, rồi “ở lại” lâu hay mau tuỳ ý; bóng mát không ồn ào náo động; rất tầm thường nhỏ bé, âm thầm và lặng lẽ; bằng lòng với cả những người khách như vô tình dửng dưng hững hờ; không phân biệt người giầu người nghèo, xấu đẹp, sang hèn….
Cộng đoàn của Đức Kitô là bóng mát mà người khác thấy được ở nơi đó có niềm tin, có sức sống, sự bình an, bầu khí cầu nguyện, tình huynh đệ, và là dấu chỉ của nước Trời mai sau. Khi rời bóng mát, người bộ hành còn mang trong hồn khung trời kỷ niệm thương nhớ, như đã gặp được Ai – Đó để cùng đồng hành trên những chặng đường cần phải tiếp tục bước đi. Và do đó sự bình an, sức mạnh, lòng can đảm cần phải có nơi bóng mát để có thể tiếp sức cho người bộ hành đủ nghị lực tiến bước.
Thiên Chúa – Bóng mát vô tận cho cuộc đời hiến dâng.
Gia đình, cộng đoàn, thế giới đều là những bóng mát cần thiết cho cuộc đời tu sỹ nhưng nếu ngày nào bóng mát giữ chân tôi lại không muốn tôi lên đường thì lúc đó bóng mát trở thành “bóng mát lừa dối”, những bóng mát ấy làm chậm trễ hành trình tôi đi tới, có thể đánh mất đường về của tôi. Trong cái cần bóng mát ấy, tôi khao khát có một bóng mát chân thật “nên như núi đá cho tôi trú ẩn, như thành trì để cứu độ tôi” (Tv 71,3), bao lâu chưa tìm thấy “lòng tôi khắc khoải cho đến khi tìm được” (Thánh Augustino), bóng mát đó chính là Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô.
Đức Giêsu, Thiên Chúa đi tìm bóng mát nơi con người để rồi chính Người cho họ một bóng mát vô tận. Đang khi Thầy trò đi đường, Ngài đã ghé vào nhà Mácta và Maria…. (x. Lc 10,38-42). Trời nóng bức mệt mỏi Ngài ghé đến bờ giếng gặp người phụ nữ Samari (x. Ga 4,5-42) ….
Câu chuyện người con hoang đàng. Người em ra đi tìm bóng mát trần gian nhưng chẳng có nơi đâu là bóng mát thật. Cuối cùng mới nhận ra và quay trở về bóng mát dưới mái nhà Cha. Người anh cả ở ngay dưới bóng mát, thế mà anh lại ao ước có một bóng mát khác, nên anh vẫn mãi chờ cơ hội, vì thế anh  không cảm nhận được “bóng Cha già” là bóng mát vô tận của đời anh.

Tu sỹ –  Bóng mát hy vọng cho thế giới hôm nay.
Dẫu biết rằng mỗi người mang trong mình thông điệp của Đấng Tạo Hóa. Đối với người sống đời hiến dâng Thiên Chúa muốn một khi đã sống với bóng mát mỗi người, mỗi cộng đoàn trở thành bóng mát cho người khác. Cuộc đời con người không thể tránh được những cơn thử thách, những sóng gió, những chao đảo… nên rất cần đến bóng mát tâm hồn. Vì thế mà mỗi người mỗi cộng đoàn cần trở thành một bóng mát cho người khác, là “nơi” điểm dừng thư giãn cho khách bộ hành sau những ngày dài căng thẳng; là “nơi” đôi chân được ngơi nghỉ để dịu cơn đau nhức mỏi, để mồ hôi ngừng chảy chờ cơn gió mát; là “nơi” dừng được uống ly nước mát trong lành, để nhìn lại quãng đường đã qua, hướng tương lai sắp tới.
Người môn đệ của Đức Kitô không chỉ là bóng mát cho người khác mà còn biết giới thiệu bóng mát tuyệt vời vô cùng, đó chính là Tình Cha. Chỉ có trị liệu bằng Tình Cha mới có thể băng bó được những vết thương lâu ngày không khép miệng, hoặc có thể tẩy xoá hoặc ủi đi những vết nhăn hằn năm tháng.
Người môn đệ của Đức kitô, chất chứa trong tim mình tình yêu của Đức Kitô để trên môi miệng luôn nở nụ cười, nụ cười thân ái cảm thông chia sẻ. Nụ cười như bóng mát chở che bao dung, dịu dàng cho khách bộ hành thân quen thiện cảm.
Bóng mát luôn cám ơn khách bộ hành ghé qua dù chỉ chốc lát. Bóng mát cám ơn vì khách đã cho phép bóng mát được đón tiếp, được làm nhiệm vụ của mình. Bóng mát chẳng có gì để mà tự phụ cả, bởi tất cả chỉ nhận từ nhưng không, có trở thành cây cao cổ thụ tán rộng cũng là ơn Trên ban cho, Apôlô trồng, Phaolô tưới, còn Chúa cho mọc lên.
Cuộc sống hiện nay dễ làm chúng ta ngộ nhận, dễ xem thường những gì đang có, cho rằng nó là sự hiển nhiên, như cây Thầu Dầu Thiên Chúa cho mọc lên bên cạnh Giona, để rợp bóng che đầu ông. Còn đối với những thứ không có được thì lại than thân trách phận, cho rằng cuộc đời bất công đến thế.
Tôi vẫn là người khách vô tình dửng dưng khi dừng chân ghé vào bóng mát. Coi như đương nhiên phải có cho tôi (như cây Thầu Dầu Thiên Chúa cho mọc lên bên cạnh Giona, để rợp bóng che đầu ông). Chưa một lần thầm cám ơn bóng mát. Bóng mát chỉ là khao khát cho tôi khi những bước chân lữ hành của tôi trên trần gian sa mạc nắng cháy này; và mỗi lần được dừng lại trong bóng mát rồi thì tôi chẳng cần biết bóng mát là ai, tên tuổi là gì. Vâng, những người chung quanh tôi ơi! Cha mẹ tôi ơi! Anh em bạn bè tôi ơi! Những người tôi gặp trong cuộc hành trình đời dâng hiến ơi. Và Thiên Chúa của tôi ơi! Cám ơn những bóng mát đã che chở tôi trong đời dâng hiến.
              
Tài liệu tham khảo và trích dẫn
- Bóng mát/ Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam 26.5.2010
- Bóng mát – Suyniemhangngay.net/2016/10/16

 

Tổng số điểm của bài viết là: 124 trong 25 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 25 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG Copyright.2018 .All rights reserved.
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 
(028).38 910 676 - 37 109 011; Email biên tập: truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây