Nhật ký cách ly của 1 người Anh. "Cám ơn Việt Nam" vì sự tử tế

Thứ hai - 16/03/2020 21:48  53
nhat ky


Bài viết của Gavin Wheeldon trong quá trình cách ly 14 ngày tại Việt Nam được đăng trên tờ South East Asia Globe.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp và Việt Nam mỗi ngày vẫn đưa vào khu cách ly tập trung khá nhiều người để đảm bảo an toàn. Mới đây, một bài viết về quá trình xuống khỏi máy bay và được đưa tới khu cách ly tập trung tại Việt Nam của một thanh niên người Anh tên là Gavin Wheeldon đã được đăng tải trên tờ South East Asia Globe.

Gavin Wheeldon là một công dân Anh và hiện đang được cách ly trong khu vực doanh trại ở Sơn Tây từ này 14/3 sau khi nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thẳng London – Hà Nội.

Dưới đây là bản lược dịch bài đăng về Gavin Wheeldon:

5 giờ sáng: Tôi xuống sân bay Nội Bài với tất cả hi vọng về một cuộc sống mới ở đất nước tôi vô cùng yêu thích. Cuối cùng tôi đã thực hiện được điều đó. Ngay khi rời khỏi máy bay, chúng tôi đã được tập trung để hoàn thành tờ khai y tế. Ai nấy đều được sát khuẩn và tất cả các nhân viên đều mặc đồ bảo hộ. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều rất thật chứ không còn là việc nhìn thấy trên tin tức nữa.

Mỗi người trong chúng tôi đều phải đợi để nộp hộ chiếu. Bất chợt, tôi thấy mình quá may mắn vì đã điền vào tờ khai online nên đã không phải xếp hàng dài. Sau đó, tôi phải khai thêm một số mẫu nữa. Cuối cùng, họ lấy mẫu dịch từ họng và mũi của tôi rồi ra hiệu để tôi ngồi nghỉ một chỗ.

Nhìn hàng người di chuyển xếp hàng chậm chạp, người Tây, người Việt, mỗi người đều đang chờ đợi. Vài giờ trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục ở chỗ cũ. Có lẽ họ đang thảo luận về điểm đến tiếp theo dành cho nhóm khách này. 

Nhật ký cách ly tại Việt Nam của một anh Tây bay chuyến London - Hà Nội - Ảnh 2.

Gavin Wheeldon trong khu cách ly tại Việt Nam.

Khoảng 4 – 5 giờ sau, chúng tôi được thông báo là có 2 lựa chọn, một là nhận lại hộ chiếu và book một chuyến bay khác, hai là sẽ nhập cảnh vào Việt Nam nhưng trước hết sẽ phải cách ly 14 ngày. Mọi thứ đều không tốn một xu nếu chúng tôi kết quả là âm tính, ngược lại, chúng tôi sẽ cần thanh toán chi phí điều trị. Người có quốc tịch Việt Nam sẽ được miễn phí. 

Và khi mọi người bắt đầu hỏi tới tấp, tôi thấy rất thông cảm cho người phiên dịch viên. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Đột nhiên, tất cả trở nên rất đậm tình người, chúng tôi là những vị khách ở một đất nước đang cố gắng làm hết sức mình để bảo vệ người dân, và họ cũng đang dành điều tuyệt vời ấy cho chúng tôi. Một thiên tính rất tốt đẹp của Việt Nam. 

Tất cả người Việt trên chuyến bay đó đều tình nguyện vào khu cách ly, chỉ còn chúng tôi phải đưa ra sự lựa chọn. Và dù có chọn cách nào thì cũng không thể quay lại. Chúng tôi có 4 người từ phương Tây và hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ có mục đích chung duy nhất là cùng vượt qua điều này. Chúng tôi không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước hay mình sẽ đi đâu, chỉ biết khu tập trung cách khá xa. 
Chúng tôi được đưa đến nơi như là cổng vận chuyển hàng hóa. Hộ chiếu được đặt trong chiếc túi màu vàng và cảm giác có vẻ nghiêm trọng. Khi được đưa ra khỏi sân bay, chúng tôi đều suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ được ăn uống đầy đủ chứ? Chúng tôi liệu có phải ở gần với người bệnh không? Không gian bắt đầu thay đổi từ đường phố tấp nập trở thành đường cao tốc rồi đến vùng nông thôn, cho tới khi chúng tôi cập bến ở một căn cứ quân sự.

Họ phun thuốc khử trùng khi chúng tôi tiến vào và đưa tất cả đến một khoảng sân rộng nơi hành lý cũng được xử lý sát khuẩn. Nhìn xung quanh thấy có 2 dãy nhà lớn và hàng rào. Mọi người đều mặc quần áo bảo hộ. Từng người một trong chúng tôi đăng ký và được hướng dẫn về phòng của mình. Họ sắp xếp những người châu Âu như chúng tôi một khu, tách biệt nam nữ. Nếu ai có trẻ em đi cùng thì sẽ được ở phòng riêng. Sân bay hỗn loạn nhưng sự kiểm dịch được tổ chức rất sát sao. Điều đó chứng tỏ rằng khi cả thế giới còn đang chờ đợi thì Việt Nam đã sẵn sàng.

Khi đến cửa phòng mình, tôi nhìn xung quanh thì thấy hàng rào, sân thể thao và những người nông dân đang làm việc trên những cánh đồng xa xa. Điều kiện ở đây tốt hơn nhiều so với mong đợi của tôi. 4 người phương Tây ở chung phòng với 10 giường tầng quân sự. Chúng tôi nói chuyện, nhìn xung quanh rồi thiếp đi một chút. Sáng hôm sau, một cuộc tranh cãi xảy ra vì vấn đề nói chuyện khi mọi người đang ngủ. 

Tất nhiên là sau đó mọi thứ đã được dàn xếp êm xuôi và chúng tôi nhận ra rằng cần phải để ý nhiều hơn. Bữa sáng được phục vụ và món Bánh Mì đã làm thỏa mãn mọi cơn thèm thuồng – tôi thực sự rất nhớ hương vị của Bánh Mì.

Sau khi ăn sáng, một anh lính trở lại và mua thẻ sim cho tôi. Tôi muốn "tip" cho anh ấy vì đã giúp nhưng anh ta từ chối, chỉ lấy tiền sim. Người phiên dịch đến khá sớm và hỏi han về thời gian chúng tôi ở đây. Cô nói rằng mình không đến từ đại sứ quán nào cả, chỉ tình nguyện làm việc ở đây. Cô ấy đã mạo hiểm để giúp chúng tôi.

Và bằng một cách không chính thức, chúng tôi đã biết được kết quả xét nghiệm chỉ sau 1 đêm, tất cả đều âm tính ngoại trừ một quý ông cao tuổi ngồi hạng thương gia. Trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng. 

Liệu tôi có đứng gần ông ấy vào lúc nào đó không? Tôi có chạm vào thứ gì sau ông ấy không? Tất cả những gì tôi biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi sau khi rời khỏi sân bay. Chúng tôi thông báo tin vui này với người thân nhưng cũng không quên nói rằng sẽ vẫn phải cách ly 14 ngày.

Ở bên ngoài, mọi thứ đều rất yên bình. Không gian xung quanh im lặng, những người lính đang làm việc không biết mệt mỏi để khử trùng các phòng hàng ngày, ghi lại nhiệt độ cơ thể của chúng tôi và dọn sạch thùng rác nữa. Họ ở đây để giúp đỡ đất nước của họ và bất chấp những gì có thể nghe thấy, họ vẫn rất thân thiện và chu đáo. Cho đến nay, việc ở đây khiến tôi cảm thấy như đi nghỉ chứ không phải ở trong khu cách ly nữa. Khi về phòng riêng, chúng tôi chia sẻ đồ ăn vặt, hoa quả và bắt đầu nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài gửi vào.

Khi tôi bước ra bên ngoài, ở phía sau khu vực được chỉ định, một người đàn ông Việt Nam đã nói chào tôi. Anh ấy hỏi tôi trong phòng có mấy người. Tôi trả lời là 4 thì anh ta nói mình đang ở cùng 16 người khác.

Chúng tôi biết rằng sẽ sớm có thêm khoảng 700 người nữa đến, và trong 12 giờ, các đoàn xe khách liên tục nối nhau tới nơi. Đến sáng chúng tôi có hàng xóm mới và dãy nhà đối diện đã hoàn toàn kín người. Chỉ cần nghe thôi cũng biết là có rất đông người. Một nỗi sợ hãi về việc có thể bị lây nhiễm từ người khác đã bắt đầu xuất hiện. 

Tôi chụp vài bức ảnh và đi bộ xung quanh. Vài món hành lý vì lý do nào đó vẫn đang được để ở bên ngoài, và trong số đó có một chiếc xe đẩy. Cảnh tượng nhìn khá lạnh lẽo.

Tình hình ở đây vẫn đang rất bình ổn, nhưng chúng tôi sợ rằng mọi thứ sẽ còn thay đổi. Có lẽ sự căng thẳng sẽ tăng lên khi đám đông ngày càng lớn. Nỗi sợ bị lây nhiễm từ người khác, và tăng cường sự cảnh giác sẽ xuất hiện. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng chúng tôi đang cùng nhau ở đó. Có một điều rõ ràng là Việt Nam đang cố gắng hết sức để giữ an toàn cho tất cả mọi người.

***

Gavin Wheeldo cũng đã kể về trải nghiệm của mình trong một nhóm kín về Hà Nội có rất nhiều bạn bè quốc tế và nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như lời chúc may mắn.

"Chúc mừng bạn đã được đối xử tốt nhé. Cố gắng sau 14 ngày và ra ngoài khỏe mạnh nha".

"Cuối cùng thì cũng được nghe những thông tin tích cực. Cảm ơn vì đã chia sẻ nhé".

"Mong rằng bạn sẽ khỏe mạnh sau khi được chăm sóc cẩn thận như vậy ở Việt Nam".


THEO NHỊP SỐNG VIỆT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Copyright. 2018 © DONG TRINH VUONG Copyright.2018 .All rights reserved.
Trụ sở chính: 41/2D Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP HCM
Phone: 
 (028).3891 0676 - 3710 9011; Email biên tập: 
truyenthongtrinhvuong@gmail.com.
© 
Mã nguồn mở  NukeViet CMS  4.3
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây