Nguyên tác: Le Bon Supérieur
Của Cha Columban, Ofm
Chuyển ngữ: Đaminh Trần Thái Đỉnh
KHÔN NGOAN MÀ KHÔNG ĐA NGHI
Đây có thể là nhân đức số một của các vị Bề Trên : sự khôn ngoan này còn được thánh Bonaventura gọi là sự biết phân biệt.
Vị Bề Trên khôn ngoan phải nghi ngờ bản thân mình, phải coi chừng tính khí và đam mê của mình, phải tránh sự hấp tấp và tính cố chấp, phải lo hiểu biết lòng con người ta nói chung và những kẻ thuộc quyền mình nói riêng, phải biết rút ra những bài học của kinh nghiệm và nhất là phải biết xin người ta cố vấn cho mình.
Chúa Thánh Thần dạy rằng: “Con hãy tìm mọi sự với lời khuyên và sau khi hành động con sẽ không phải hối hận”.
Vị Bề Trên khôn ngoan phải sẵn lòng đón nhận những lời khuyên, và còn khiêm nhường xin những lời khuyên. Làm thế, ngài có hai cái lợi: nếu những người khác chia sẻ ý kiến của ngài, ngài sẽ chắc hơn rằng mình không sai lầm; nếu ngài hành động sau khi có lời khuyên của anh em mà không thành công, ngài sẽ không phải quy tất cả trách nhiệm cho mình, và anh em sẽ không trách móc ngài. Đàng khác, để thưởng sự khiêm nhường của ngài, Thiên Chúa sẽ ban ánh sáng cho ngài, không để ngài sai lầm cách nghiêm trọng.
Vậy Bề Trên sẽ họp hội đồng tư vấn của mình, không phải để áp đặt những ý kiến của mình và đòi sự chấp thuận, nhưng thật sự để tìm thấy ánh sáng và để đổi ý, nếu ngài gặp được những ý kiến tốt hơn. Ngài sẽ trân trọng lãnh nhận ý kiến của mọi người, luôn của những anh em thấp kém nhất. Ngài không nên thuộc loại những Bề Trên chỉ cần người ta đưa ra một lời khuyên, là làm ngược lại ngay, vì nghĩ rằng nếu theo ý kiến của Bề dưới mình, ngài sẽ mất uy tín; cũng có những Bề Trên tỏ ra không ưa những anh em có lời khuyên hoặc đưa ra một gợi ý, vì các ngài nghĩ rằng anh em làm thế vì xấu bụng. Trái lại, vị Bề Trên thật sự khôn ngoan và khiêm nhường sẽ ưa giải pháp người ta đề nghị hơn giải pháp chính mình đã nghĩ ra, nếu Luật dòng, lương tâm và lợi ích của cộng đoàn không bị liên quan vào đó.
Thánh Biển Đức muốn Viện phụ đôi khi phải tham khảo ý kiến của toàn thể cộng đoàn, kể cả các thầy trợ sĩ. Ngài nói: “Chính từ môi miệng của người bé nhỏ nhất, mà đôi khi Thiên Chúa cho ta biết chân lý”. Tại sao ta lại mắc cỡ khi hỏi ý kiến các bề dưới, cả những anh em thấp kém nhất cộng đoàn? Có lạ gì, nếu trong những chuyện thuộc công việc hoặc thuộc trách nhiệm của họ, họ rành mọi sự hơn các Bề Trên của mình? Có gì là mất phẩm giá khi các Bề Trên nhìn nhận điều ấy đâu? Trái lại, lợi ích của cộng đoàn chẳng phải là cùng nhau sử dụng những hiểu biết của mọi người sao? Thánh Bonaventura nói: “Chỉ có hai thứ người chúng ta không nên hỏi ý kiến: những kẻ du nịnh và những kẻ hay nói xấu”.
Về vấn đề này, Chân phước Théophile de Corte cho ta hai lời khuyên như sau: “Ngài đừng buồn khi nhận được ý kiến của bề dưới về một sự việc gì, nhưng hãy tỏ ra biết ơn, vì những ý kiến đó thường có ích cho ngài”.
“ Các Bề Trên nên tự bảo mình rằng không có cố vấn nào tồi hơn mình: điều này sẽ dạy các ngài theo ý kiến của những người khác hơn là theo ý kiến của mình, và không những quan tâm đến cảm nghĩ của những bậc lão thành và những người khôn ngoan, nhưng đôi khi cả của anh em bé mọn nhất của cộng đoàn”.
Phải nói thêm rằng sự khôn ngoan dạy cho các Bề Trên phải kín đáo. Ai không có khả năng giữ một bí mật thì không thể cai trị được. Trong nhiều trường hợp, Bề Trên có bổn phận lương tâm phải giữ kín những gì mình biết được do chức vị của mình.
Trước hết phải giữ kín những lỗi phạm của các bề dưới: không bao giờ được nhắc đến những điều đó. Cũng phải nói như vậy về tất cả những gì bề dưới đã tâm sự với ngài: đó là cách để làm cho họ thành thật và cởi mở đối với ngài. Ai còn dám trình bày gì với Bề Trên, nếu biết rằng chỉ một nửa giờ sau cả nhà sẽ biết tất cả những gì mình đã nói với ngài, cả khi đó là những chuyện vô thưởng vô phạt? Bề Trên hãy đơn sơ tỏ bày những gì liên quan đến ngài, còn những gì hệ đến người khác thì ngài phải niêm phong mang xuống mồ.
Cũng vậy, phải giữ bí mật những nhận định mà các Bề Trên cao cấp nói với ngài về các bề dưới của ngài. Các Bề Trên cao cấp cho ngài biết những nhận định đó, để giúp cho việc cai quản của ngài, để ngài giúp ích cho người đó, chứ không phải để ngài lập lại cho người đó nghe. Cũng phải nói như thế về những gì ngài biết được do một đệ tam nhân: đừng bao giờ nói tên của đệ tam nhân đó, vì ngài sẽ gieo những mầm mống nghi kỵ và chia rẽ trong cộng đoàn; thay vì để lộ tên người đó, ngài hãy chờ dịp để đích thân nhận xét về những gì người ta đã nói với ngài.
Cũng phải kín đáo như thế đối với các thư từ mà ngài đã thấy, và đối với những gì mà ngài đã đọc trong các thư đó, kể cả những điều vô thưởng vô phạt.
Để trở nên khôn ngoan như thế, không cần ngài phải trở nên chính trị, sử dụng những mưu mẹo và các mánh lới, hoặc luôn có vẻ giữ gìn và bí hiểm. Ngài hãy tỏ ra cởi mở, chân thành, ngay thật, biết ngậm miệng không nói những điều không được nói, không bao giờ nói dối, luôn tỏ ra tin tưởng nơi tất cả anh em tu sĩ của mình. Tóm lại, nếu khôn ngoan của ngài không được là nghi ngờ!
Không đa nghi:
“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết ông chủ làm. Thầy đã gọi anh em là bạn hữu, vì bất cứ những gì Thầy đã nghe từ nơi Cha Thầy, Thầy đều cho anh em biết” (Ga 15,14)
Bề Trên của một cộng đoàn tu sĩ phải như thế. Ngài không có việc với những tên đầy tớ, càng không phải là những tên nô lệ, nhưng là những bạn hữu. Hơn thế nữa, đó là những người con. Với những người đầy tớ, người ta ra lệnh, và người ta không tỏ cho biết những dự tính. Đối với các thành viên của gia đình, chắc chắn có những chuyện không thể tỏ bày, nhưng đa số các công việc, người ta có thể thông cho nhau biết một cách đơn sơ. Cũng vậy, Bề Trên có thể nói cho anh em tu sĩ của mình về các dự tính, các kế hoạch, các cuộc đi ra của mình, các công việc cũng như các ưu phiền hoặc các thành công của mình. Người ta sẽ cảm phục sự kín đáo của ngài về những chuyện phải giữ bí mật, nhưng người ta sẽ yêu mến sự đơn sơ và tin tưởng của ngài, khi ngài tỏ lộ tâm tình về các việc khác. Các tu sĩ sẽ bắt chước gương sáng của ngài, và người ta sẽ có một đời sống thật sự gia đình, ở đó không phải mỗi người sẽ hì hục làm công việc riêng của mình, nhưng ở đó mọi công việc đều trở thành công việc chung, được mọi người quan tâm và sẽ sinh ích cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên không nên để sự tin tưởng của Bề Trên trở thành tính dễ tin. Có những vị Bề Trên ngay thẳng, đơn sơ và tin tưởng, không ngờ rằng các anh em tu sĩ của mình có những nết xấu, và người ta có thể dùng những mánh lới để lừa dối các ngài. Các ngài không dám nghĩ rằng các anh em dòng có thể phạm những sai lỗi, và các ngài sẽ tự trách mình đã có những phán đoán liều lĩnh, nếu các ngài nghĩ như vậy.
Ôi những tâm hồn quá tốt lành! Nhưng thật là ảo tưởng tai hại! những vị Bề Trên đó không có mắt, như lời Chúa Thánh Thần đã nói. Theo ý ngài, mọi việc đều tiến hành cách rất tốt đẹp trong cộng đoàn! Vậy mà ngài không thấy rằng vị cố vấn này đang đẩy ngài vào những dự án liều lĩnh, vị quản lý kia đang gây phá sản cho nhà dòng, vị hiệu trưởng và mấy giáo sư của nhà trường thì bất tài, hoặc biếng nhác, rồi thầy giữ cửa, thầy chăm sóc bệnh nhân không có sự giữ gìn và đức khôn ngoan cần phải có, rồi vị giảng thuyết kia hay ở ngoài thế gian quá và đã đánh mất tinh thần của dòng, sau cùng một vị tu sĩ trẻ kia có những liên lạc thư từ khó hiểu, có những lần đi thăm hoặc tiếp khách có thể gây nguy hiểm cho trái tim và ơn gọi của mình: vậy mà ngài vẫn coi anh em đó là một thiên thần, vì người đó đã khéo thu phục ngài, làm chóa mắt ngài. Mọi người có cảm tưởng như một đổ vỡ sắp xảy ra, chỉ mình ngài mù quáng không thấy gì hết. v.v .. và v.v…
Vậy ngài hãy cảnh giác và đừng dễ tin. Nhưng, tôi sẽ luôn lặp lại rằng: ngài phải tránh tính đa nghi. Ngài không nên vì những chuyện không đâu mà lo nghĩ, không nên có những sự dò thám nhỏ nhen, gây phiền hà, làm mất sự bình an là điều quý trọng. Không nên thế, ngài hãy tin tưởng, nhất là ngài hãy tỏ ra tin tưởng nơi các anh em giữ các chức vụ trong nhà. Chân phước Théophile đã nói: “ Một khi sự trung thành của họ đã được chứng tỏ, ngài không nên gây phiền hà cho họ bằng cách trông chừng họ một cách chặt chẽ”. Tuy nhiên, ngài vẫn phải luôn cảnh giác. Hãy có cái nhìn nhân hậu và từ phụ, nhưng cũng là cái nhìn của chủ nhà. Không được khoanh tay để đứng nhìn, hãy ra tay hành động để bóp nghẹt trong trứng nước những con quái vật, mà nếu để trễ, sẽ không diệt trừ được. (còn tiếp)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác, xin ghi rõ nguồn https://dongtrinhvuongsaigon.org